"Bảo Thành…" Khang Hi cười đến nịnh nọt tới gần tiểu thái tử.
Bánh ngọt trong miệng tiểu thái tử thiếu chút nữa phun ra, "Hoàng, hoàng a mã, ngươi, ngươi làm sao vậy?" Vô thức lùi về phía sau, một bộ biểu lộ như gặp phải sói, hai tay ôm chặt trước ngực.
Chứng kiến phản ứng của tiểu thái tử, Khang Hi lập tức thu hồi tươi cười, bộ dáng thật thất bại. Cái biểu lộ như nhìn thấy lang sói kia là sao chứ?Chẳng qua vừa nghĩ tới chuyện mình muốn nói, Khang Hi lại bất đắc dĩ cầm chén trà ân cần đưa cho tiểu thái tử, "Bảo Thành, uống trà, đừng để nghẹn." Nụ cười kia làm tiểu thái tử nổi hết cả da gà.
Do dự một lát, cẩn thận nhận chén trà, ánh mắt lại không ngừng liếc trộm Khang Hi đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng lặng lẽ tính toán, gần đây mình có làm cái gì sai không? Bộ dáng tươi cười xum xoe của Khang Hi, nhìn thế nào cũng thấy quái đản.
Khang Hi một mực cười tủm tỉm hầu hạ tiểu thái tử, hết lấy khăn mặt rồi lấy bánh ngọt đến lấy sách. Tiểu thái tử thực sự chịu không nổi cái biểu lộ kì quái kia, nuốt một ngụm nước bọt, yếu ớt hỏi, "Hoàng, hoàng a mã, ta, ta có phải, có phải đã làm, làm sai cái gì không?"
Khang Hi vẻ mặt tươi cười nhìn nó, "Không có, Bảo Thành rất ngoan, ngươi đứa nhỏ này, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì." Khang Hi vốn định nịnh đứa nhỏ này vui, sau đó thừa dịp nó cao hứng thì thuận miệng nói ra, không chừng tiểu thái tử sẽ không tạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-hi-trung-sinh-duong-thai-tu/217404/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.