Tiểu thái tử bị Khang Hi đuổi về Dục Khánh cung, vừa nghĩ tới Khang Hi đánh nó, còn không để ý tới nó, còn đem nó một mình nhét về Dục Khánh cung, còn cho mấy thái y kia tới… giày vò nó, làm cho nó thống khổ. Tiểu thái tử không thể phát hỏa lên người Khang Hi liền đem toàn bộ uất ức đổ lên người bọn đầy tớ, đem mình quấn trong chăn, sống chết không chịu để cho thái y khám bệnh, một nửa là ủy khuất, một nửa là mất mặt, nói chung là không còn mặt mũi nhìn người.Bọn nô tài không còn cách nào khác, đành phải đi báo Khang Hi. Tiểu thái tử vốn cho là mình giở tính bướng bỉnh một chút, Khang Hi sẽ trở về dỗ mình. Nhưng rất tiếc, Khang Hi hôm nay đã hạ quyết tâm phải giáo huấn nó một trận tử tế. Nghe người Dục Khánh cung tới báo, hắn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Hắn tất nhiên biết rõ thái tử đang cáu kính, muốn hắn đi dỗ, cuối cùng chỉ để người đi truyền lời, "Nếu còn dám làm càn một lần nữa, suy nghĩ kĩ hậu quả cho trẫm." Đồng thời nói với người tới báo, "Nếu thái tử nhất định không chịu để cho thái y xem bệnh thì cứ để thái y trở về. Chờ trẫm xong việc sẽ làm cho nó ghi nhớ thật lâu." Khang Hi chỉ tính toán phải cho tiểu thái tử một giáo huấn khắc thật sâu, nghĩ đến vết thương kia cũng không có gì nghiêm trọng, đợi phê tấu chương xong sẽ đi bôi thuốc cho nó sau.
Nhưng mà… nghe được người tới hồi báo, tiểu thái tử lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-hi-trung-sinh-duong-thai-tu/217429/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.