Ban đầu khi viết 《Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai》, không nghĩ hệ liệt (series) này sẽ viết đến 3 bộ, lên đến gần 1,1 triệu từ. Viết 《Đào Hoa》tương đối tùy tính, bởi vì sau khi viết xong 《Từng Phong Lưu》,mọi người đọc qua 《Từng Phong Lưu》đều biết, nữ chính Mộ Chước Hoa là người lý trí và não sự nghiệp, vì sự bất hạnh của mẫu thân mà mắc PTSD* trong tình yêu, khi tôi viết truyện đó cũng rất kiềm chế, đến 《Đào Hoa》thì tôi như muốn trả thù … Lúc ấy tôi nghĩ nhất định phải viết một câu chuyện não yêu đương đơn thuần! Nhất là khi tôi nhìn thấy một số lời phê bình về các bộ phim tiên hiệp, nói rằng nam nữ chính chỉ lo yêu đương mà không nghĩ đến chuyện cứu vớt chúng sinh, tôi càng muốn viết theo hướng ngược lại …
(*PTSD: là viết tắt của từ Post-Traumatic Stress Disorder, nghĩa là rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Đây là một chứng rối loạn tâm lý xảy ra sau khi một người trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đau thương, nguy hiểm đến tính mạng, hoặc có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý) — Tại sao muốn “người nào đó” phải cứu vớt thế giới, cứu vớt thế giới là chuyện của một người sao? Sau đó cái ý tưởng này liền xỏ xuyên thành 3 bộ. Mộ Huyền Linh là hóa thân của Hỗn Độn Châu, không nằm trong tam giới lục đạo, trong mắt thiên đạo thần; ma; nhân; yêu đều là sự tồn tại bình đẳng, nàng là người bảo vệ trật tự, chỉ cần tam giới không hoàn toàn tan vỡ, một người một tộc thậm chí tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-khit-phong-nguyet-tuy-vu-nhi-an/1984200/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.