Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Trong sương mù truyền tới tiếng thở dài của Công Nghi Trưng: “Lan tôn giả, nếu Yến Tiêu muốn giết các ngươi, khi ở Thần Tiêu Phái đã ra tay rồi.”
Tạ Chẩm Lưu trầm giọng nói: “Nàng ta đến đây trước chúng ta một bước.”
Lan Thái La khó hiểu nói: “Không có Dẫn Phượng Tiêu, làm sao nàng ta vào được?”
“Thứ mở kết giới Tích Thủy Châu, không phải Dẫn Phượng Tiêu, mà là ý chí chủ nhân cất giấu trong thân sáo.” Công Nghi Trưng giải thích một câu.
Từ Âm bừng tỉnh: “Cho nên …. chắc chắn nàng ta có một món đồ khác, cũng mang theo ý chí chủ nhân, có thể mở kết giới.”
“Dẫn Phượng Tiêu và Tích Thủy Châu, đều bị Phượng Thiên Linh đánh cắp, chủ nhân của chúng dĩ nhiên chính là Phượng Thiên Linh.” Khổ Sân hành giả đẩy lui Tiêu Hồn Liên, sắc mặt nghiêm trọng nói, “Chẳng lẽ Diêm Tôn chính là Phượng Thiên Linh?”
“Nàng không phải Phượng Thiên Linh.” Công Nghi Trưng rõ ràng điểm này nhất, hai mươi lăm năm trước Phượng Thiên Linh đánh cắp thất bảo, khi đó Yến Tiêu còn chưa ra đời, “Người sau lưng nàng mới phải.”
Thân ảnh trong sương mù dày đặc dần dần rõ nét, Yến Tiêu bước ra từ trong sương mù, vẻ mặt phức tạp nhìn Công Nghi Trưng: “Nếu huynh đã hiểu rõ, thì không nên cùng bọn họ đến đây.”
Vừa nãy nàng ra tay, đối với những người khác đều là hư chiêu, mục đích thực sự, chính là muốn ép Công Nghi Trưng rời đi.
“Ta nói rồi, chúng ta là đạo lữ, dù chưa bái đường, cũng đã chiếu cáo thiên hạ.” giọng Công Nghi Trưng dịu dàng lại kiên định, “Sống chết có nhau, cùng nhau sánh bước, ta sẽ không rời xa nàng.”
“Đây đến tột cùng là chuyện thế nào?” Hoa Ngâm Phương vẻ mặt đề phòng, sóng vai với mọi người thành trận thế phòng ngự.
Tạ Chẩm Lưu bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy ở trên đạo trường Thần Tiêu Phái, Yến Tiêu từng nói một câu — Nếu ta không vô tội thì sao?
Thì ra ….
Tất cả những chuyện này, đều là nàng đã tính toán từ trước.
“Diêm Tôn sinh ra tại Âm Khư, làm sao sẽ dính líu đến Phượng Thiên Linh?” Lan Thái La nghi hoặc hỏi, “Dẫn Phượng Tiêu không phải từ nhân gian rơi vào Âm Khư sao?”
“Đó chỉ là một cái lời đồn, chưa từng có người tận mắt nhìn thấy Dẫn Phượng Tiêu xuất hiện ở nhân gian, chỉ biết cuối cùng nó rơi vào tay Diêm Tôn.” Công Nghi Trưng nói, “Thả ra tin tức giả đó, chính là bản thân Diêm Tôn, nàng cố ý dẫn đến sự chú ý của Đạo Minh, dụ người có dã tâm cướp đoạt, nàng nhân cơ hội giả chết thoát thân, mà Dẫn Phượng Tiêu tự nhiên sẽ dùng đủ loại cách trở lại nhân gian, quay lại trong tay những kẻ có dã tâm đó.”
“Người có dã tâm …” Khổ Sân hành giả lòng sinh cảnh giác, “Nàng ta dùng Dẫn Phượng Tiêu làm mồi nhử, mục đích là dụ người Đạo Minh bảy tông đến đây?”
Tạ Chẩm Lưu lại rất trấn định thản nhiên: “Mục đích của nàng không phải giết người, với Diêm Tôn mà nói, giết người là việc quá đơn giản, chuyện nàng muốn làm, nhất định phiền phức hơn việc giết người.”
Yến Tiêu khẽ cười một tiếng: “Tạ Chẩm Lưu không nói nhiều lời, nhưng vẫn xem như là người thông minh.”
“Cảm thấy hứng thú với Dẫn Phượng Tiêu, người Đạo Minh bảy tông, còn có một người khác.” Công Nghi Trưng nói.
“Ai?” mọi người tò mò hỏi.
“Phượng Thiên Linh thực sự.” thấy mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, Công Nghi Trưng nhàn nhạt cười, “Ta nói rồi, Phượng Thiên Linh không chỉ có một người, mà một Phượng Thiên Linh khác, hiện tại hẳn là đang ở trong kết giới này.”
Lời Công Nghi Trưng nói khiến mọi người ồ lên một trận, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, hiện lên ánh mắt hoài nghi với người bên cạnh.
Công Nghi Trưng ném xuống một viên đá, nhưng lại không hề để tâm đến cơn sóng hắn vừa khơi dậy, hắn bình thản nhìn Yến Tiêu, nhẹ giọng hỏi: “Đêm kết khế ước đó, nàng đã quyết định rồi, nàng muốn đưa ta ra khỏi ván cờ này, đúng không?”
Yến Tiêu hơi do dự, rồi khẽ gật đầu: “Ta không muốn huynh gặp chuyện.”
“Vậy còn nàng?” Công Nghi Trưng ánh mắt dịu dàng, như đang ẩn chứa ánh sáng, “Nàng bỏ lại ta, một mình lao vào hiểm cảnh?”
Nàng muốn nói rằng mình đã quen rồi, nhưng lời nói đến bên môi lại không thốt ra được, chỉ hóa thành một tiếng thở dài: “Huynh vốn không nên bị cuốn vào chuyện này.”
“Các ngươi nói rõ ràng đi, rốt cuộc ai trong chúng ta mới là Phượng Thiên Linh thực sự!” Khổ Sân hành giả giận dữ nói, “Đừng có châm ngòi ly gián nữa!”
Khổ Sân hành giả từng chịu thiệt một lần, trong lòng canh cánh không yên, lúc này mọi người hoài nghi hắn cũng là nhiều nhất, càng khiến cho hắn giận không thể át.
Yến Tiêu lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn: “Đừng vội, gặp sư phụ ta, các ngươi sẽ tự có đáp án.”
“Sư phụ ngươi đang ở đâu? Gọi hắn ra đây!” Lan Thái La không khách khí quát lớn. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
“Hừ …” Yến Tiêu cười lạnh, “Sư phụ ta không tiện đến, còn phải phiền các vị tự đi gặp bà ấy.”
Yến Tiêu lời còn chưa dứt, Ách Nan Thư đã xuất hiện trong lòng bàn tay, gió lốc cuộn trào, vạt áo tung bay, tóc đen phấp phới trong gió. Nàng không chút do dự phát động Ách Nan chi lực, sương mù dày đặc trong kết giới tức khắc trở nên cuồng bạo mãnh liệt, dưới biển sâu dâng lên gió bão và xoáy nước, mọi người cau mày, ra sức chống đỡ, nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện, Ách Nan chi lực này hình như không nhằm vào bọn họ, những xoáy nước kia gào thét khuếch tán ra bên ngoài, như hận không thể nuốt chửng toàn bộ đáy biển vào bụng, còn mấy người đứng giữa tâm bão ngược lại chịu uy áp ít nhất.
Nhưng còn chưa đợi mọi người thở phào một hơi, một tiếng ầm vang từ bốn phương tám hướng truyền đến, tựa như tiếng gẩm của thần thú viễn cổ, khiến người tâm thần chấn động, khí huyết cuồn cuộn, nước biển cũng như muốn sôi trào lên.
Công Nghi Trưng sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc — lệ khí Âm Khư.
Hắn mở to mắt nhìn thẳng vào Yến Tiêu, trong nháy mắt dường như nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, khiếp sợ trong mắt rất nhanh liền bình phục thành một mảnh trầm tĩnh.
“Hải nhãn mở ra rồi!” không biết ai kinh hô một tiếng, lúc này mọi người mới phát hiện, mặt đất dưới chân đang từ từ nứt toạc, từ trong những khe nứt, ánh lửa lóa mắt phun trào ra, từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy tựa như biển sâu mở ra một con mắt đỏ rực, ánh mắt cực nóng gần như thiêu đốt biển sâu thành biển lửa, ánh mắt dữ tợn tràn ngập ác ý chăm chú nhìn nhân gian đen tối này, xoáy nước trong mắt mang theo lực lượng chân thật đáng tin, muốn đem mọi thứ trong tầm mắt nuốt chửng hết.
Yến Tiêu không hề kháng cự cắn nuốt của xoáy nước, tà áo xanh như cánh bướm, bị hải nhãn rộng mở hút vào trong.
“Yến Tiêu ——”
Công Nghi Trưng bay về phía nàng, một tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, kéo nàng vào lòng, lấp đầy khoảng trống trong vòng tay mình.
“Công Nghi Trưng …” giọng Yến Tiêu nhẹ nhàng vang lên, “Thì ra huynh sớm biết rằng, ta đang lừa huynh.”
“Phải.”
“Vậy tại sao huynh còn muốn lập khế ước với ta?”
Nếu chỉ là lừa dối tình cảm, lừa dối trái tim nàng, làm sao đến nỗi này …
“Ta cam tâm tình nguyện, làm quân cờ của nàng.” Công Nghi Trưng nói, “Vậy nên, đừng bỏ ta lại.”
Không ai biết rằng, dưới hải nhãn Nam Hải lại ẩn giấu một biển lửa hừng hực như vậy.
Biển lửa cuồng nộ cảm nhận được những vị khách không mời mà đến, phun trào lên ngọn lửa hung tàn muốn thiêu rụi những sinh mệnh này. Bảy người bọn họ đều là Pháp Tướng, ngay khi nhận ra điểm không đúng lập tức dựng lên kết giới bảo vệ bản thân. Dù rằng biển lửa Luyện Ngục có thể thiêu đốt thần hồn, nhưng trong thời gian ngắn vẫn có thể dùng cương khí hộ thể, nhưng nếu không nhanh chóng rời khỏi biển lửa này, thì dù có là thân xác Pháp Tướng, cũng sẽ bị biển lửa này luyện hóa.
Nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện, trong biển lửa này trộn lẫn những tia khí đen ngòm, vô hình vô dạng mà xâm nhập khắp kinh mạch và thần khiếu, mang theo cơn đau như dao cắt thấu xương tủy.
“Đây là lệ khí.” giọng Công Nghi Trưng từ xa truyền vào tai mọi người: “Nơi chúng ta đang đứng, là biển lửa Luyện Ngục của Âm Khư.”
Vài người kinh ngạc hét lên: “Âm Khư?”
Mọi người đều biết, lối vào của Âm Khư nằm ở Bắc Hải, còn nơi này là hải nhãn Nam Hải cách xa mấy chục vạn dặm!
Người bên ngoài hiểu biết về Âm Khư vốn không nhiều, mà Công Nghi Trưng là người am hiểu Âm Khư nhất trong mấy người này, nhưng hắn cũng mãi đến giờ khắc này mới suy nghĩ kỹ càng một chuyện — Âm Khư có hai lối vào.
Một lối vào nằm sâu trong mây dày, được gọi là Thiên Nhãn, mười ngày mở một lần, một mắt sinh, một mắt tử.
Lối vào còn lại gần như không ai biết đến, nó ẩn sâu dưới biển lửa Luyện Ngục, mắt sinh giấu ở trong tử huyệt. Bởi vì chưa từng có ai dám nhìn thẳng vào biển lửa, hàng vạn năm qua, ngọn lửa nóng rực đã che giấu cánh cửa này, cho đến hơn hai mươi năm trước, có người ở dưới hải nhãn Nam Hải bất hạnh gặp phải hải nhãn mở ra, bị nuốt vào trong đó, rơi vào biển lửa Luyện Ngục, mới phát hiện ra bí mật này.
Công Nghi Trưng cũng từng suýt phát hiện bí mật này, ngày đó hắn ở trên Trấn Ngục Sơn tính toán ra một đường sinh cơ trong biển lửa, nhảy vào trong, phá vỡ phong tỏa của khói lửa, xuống dưới biển lửa, nhưng lại bị một bóng dáng thu hút ánh mắt, đạo tâm dao động, vì vậy không tra xét kỹ xung quanh, cho nên đã bỏ lỡ manh mối quan trọng nhất.
Lúc này đây, hắn lại quay trở về nơi cũ, tựa như đã qua mấy đời.
Trong lòng hắn đã trống rỗng, Yến Tiêu thoát khỏi cái ôm của hắn, biến mất giữa biển lửa.
Một đạo kiếm quang bổ đôi biển lửa, đó là ánh sáng của Phá Nguyệt Kiếm. Tạ Chẩm Lưu đánh nước tách biển, trăm năm chứng đạo, một kiếm chia biển vốn chẳng có gì lạ. Nhờ vào một đường thiên quang này, mọi người ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời dày đặc mây đen, vách đá hiểm trở dựng đứng, còn có một bóng người xanh đậm ngạo nghễ đứng nơi vách núi.
Gió dữ cuốn bay tà áo nàng, mái tóc đen dài tung bay che lấp nửa khuôn mặt tuyệt thế, thấp thoáng có thể thấy được một đôi mắt lạnh lùng, đôi môi nhợt nhạt bạc tình.
Quỷ vương Âm Khư, Diêm Tôn thập điện — nàng chính là Yến Tiêu.
Vài bóng người phi thân lên, chịu đựng nỗi đau bỏng rát mà thoát khỏi biển lửa vạn trượng, thế nhưng dù có thoát khỏi biển lửa, bọn họ cũng không thể chống lại sự ăn mòn của gió dữ đối với thần trí và thần hồn.
Lệ khí rốt cuộc sinh ra từ đâu, vì sao dâng lên, không ai biết, nó tràn ngập mọi ngóc ngách của Âm Khư, công bằng mà ăn mòn mỗi sinh linh, dù là người hay yêu, dù là hoa hay cỏ. Hoa cỏ của Âm Khư đều sinh ra trong độc tố, mà mỗi kẻ bước vào Âm Khư đều không tránh khỏi bị lệ khí xâm nhập vào cơ thể, từng tia khí hắc sát len lỏi vào thất khiếu và lỗ chân lông, cắn xé thể xác và thần hồn, tàn phá thần trí, khiến người đạo tâm mất đi, thần hồn tan vỡ, người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ.
Vài bóng người đáp xuống Trấn Ngục Sơn, sắc mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào Yến Tiêu đứng cách đó không xa.
“Hoan nghênh đến Âm Khư.” Yến Tiêu nhìn sáu người, khẽ cười nhạt.
Một loạt tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ nơi xa, càng lúc càng gần, bọn họ ánh mắt đề phòng nhìn về phía tiếng bước chân truyền tới, chỉ có Yến Tiêu xoay lưng, thản nhiên để lộ toàn bộ tấm lưng của mình trước kẻ địch.
Nàng hơi cúi người, cung kính nói: “Sư phụ, ta đã đưa người cần tìm về rồi.”
Một bóng dáng gầy guộc dần xuất hiện trước mặt mọi người, mái tóc bạc trắng, tấm lưng hơi còng, bà ta ngước lên, đôi mắt sắc lạnh quét nhìn đám người Đạo Minh.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên, Công Nghi Trưng đã nhận ra bà ta — chưởng quầy Túy Sinh Mộng Tử, Mạnh Bà!
Hắn cũng từng nghĩ, người có thể mở tửu quán ở loại nơi hỗn loạn như Luân Hồi Điện, sao có thể là một bà lão tầm thường, có lẽ bà từng là tà tu giết người như ngóe, vì trốn tránh sự truy sát của Đạo Minh mà trốn vào Âm Khư. Người đứng sau Yến Tiêu, kẻ được cung kính gọi là sư phụ, hắn vẫn luôn cho rằng đó phải là một kẻ che giấu sau tầng tầng màn che, nhưng không ngờ rằng, ngay từ đầu, nàng đã dẫn hắn đến trước mặt bà ta.
“Chính ngươi đã lừa chúng ta vào Âm Khư? Ngươi và Phượng Thiên Linh có quan hệ gì?” Lan Thái La tính tình nóng nảy, lập tức mở miệng chất vấn.
Mạnh Bà hừ lạnh một tiếng, không trả lời, ánh mắt âm trầm quét qua gương mặt sáu người, dừng lại trên mặt Công Nghi Trưng một lúc, rồi sau đó chậm rãi dời tầm mắt, lướt qua đầu hắn nhìn về phía biển lửa đằng sau hắn.
“Tạ Tầm! Đã đến đây rồi, ngươi còn không dám ra gặp ta sao!” giọng nói của Mạnh Bà như đỗ quyên khóc máu, chứa đầy bi ai và oán độc, thê lương đến chói tai.
Mọi người kinh ngạc quay đầu lại, nhưng không cảm nhận được bất cứ khí tức của kẻ nào.
Đúng lúc này, một bóng người dần dần xuất hiện, thân hình lơ lửng giữa không trung, hắc bào tung bay, sương mù che phủ khuôn mặt, khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo hắn.
Ánh mắt của Yến Tiêu và Công Nghi Trưng sắc bén lên, bọn họ từng giao thủ với kẻ này, chính là hắn đã dùng kiếm khí tổn thương Công Nghi Trưng và Thập Anh, giết chín tu sĩ Quảng Lăng Môn.
“Ngươi chính là Tạ Tầm!” ánh mắt Tạ Chẩm Lưu nhìn chằm chằm vào đạo bào giữa màn sương kia, sương đen che khuất khuôn mặt hắn, mọi người không thể thấy rõ gương mặt hắn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn.
“Kiếm tôn, làm khó ngươi còn nhớ rõ một kẻ vô danh tiểu tốt như ta.” một giọng nam khàn khàn vang lên từ dưới hắc bào, mang theo một tiếng cười nhẹ quỷ mị.
“Ngươi không phải vô danh tiểu tốt.” Tạ Chẩm Lưu nghiêm nghị nói, “Ta biết ngươi trời sinh kiếm đảm, cũng từng thấy kiếm khí của ngươi. Đáng tiếc, kiếm tâm của ngươi tạp loạn, trên con đường kiếm đạo không thể đi xa.”
“Ha ha ha ha ….” Tạ Tầm như nghe được một câu chuyện nực cười, ngửa đầu lên trời cười dài, trong tiếng cười chứa đầy mỉa mai và châm chọc, tiếng cười chưa dứt, trường kiếm từ dưới hắc bào đâm ra, một kiếm khí sắc bén vô cùng lao thẳng về phía Tạ Chẩm Lưu.
Tạ Chẩm Lưu dùng vỏ kiếm đón đỡ, vỏ kiếm và kiếm khí chạm nhau, vang lên một tiếng sắc lạnh chói tai. Nhưng kiếm khí của Tạ Tầm chưa dứt, sượt qua vỏ kiếm, đột nhiên đổi hướng, lướt qua mu bàn tay Tạ Chẩm Lưu, lưu lại một vết thương đỏ tươi trên da thịt trắng nõn.
Tạ Tầm cười khinh miệt, nói: “Ngươi nói ta không thể đi xa trên con đường kiếm đạo, nhưng bây giờ, chẳng phải ngươi cũng bị kiếm khí của ta làm bị thương. Kiếm tôn, là ngươi đã nhìn lầm rồi!”
Tạ Chẩm Lưu bình tĩnh mà nhìn thoáng qua vết cắt trên mu bàn tay: “Kiếm đạo cao thấp, không nằm ở một lần thắng thua nhất thời.”
“Kiếm đạo là gì, cũng không đến lượt ngươi định nghĩa!” Tạ Tầm gầm lên một tiếng, hắc bào tung bay, kiếm khí tung hoành chém xuống Tạ Chẩm Lưu.
Tạ Chẩm Lưu ngưng thần trầm mắt, linh khí dao động muốn tiếp đón tất cả kiếm khí.
Nhưng mấy luồng kiếm khí sắp đến gần, thế nhưng đột ngột đổi hướng, vòng qua Tạ Chẩm Lưu, chém thẳng về phía sau ông.
Mục tiêu thực sự của Tạ Tầm, là Mạnh Bà bên cạnh Yến Tiêu!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.