Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Trong Thiên Nhất Lâu, một bàn tiệc rượu lại được bày ra, cửa sổ rộng mở đón trăng sáng gió mát lành, khiến không gian càng thêm thanh nhã.
Lê Anh ghét bỏ mà dẹp bỏ hết rượu nơi đây, từ trong túi giới tử lấy ra một hồ lô rượu khác.
“Rượu của nhân gian tu sĩ uống không say, uống không say thì còn ý nghĩa gì? Đây là rượu ủ từ chu quả của Chu Tử Khư, các ngươi nếm thử xem.” Lê Anh đặt bình rượu lên bàn, Công Nghi Trưng mỉm cười nhận lấy, rót rượu cho từng người.
Lê Anh nâng chén rượu lên, quét mắt nhìn một lượt, ngậm cười nói: “Ừm … kính một ly cho bàn tiệc của chúng ta đây, trời nam đất bắc, thần; yêu; nhân; quỷ.”
Yến Tiêu hơi kinh ngạc, ngước mắt nhìn về phía Lê Anh, người trước đôi mắt mang ý cười, nửa chuếnh choáng nửa tỉnh táo, nhưng Yến Tiêu hiểu ý của nàng, người thông minh không cần nhiều lời, nàng nhìn thấu nhưng không nói toạc ra.
Túc chủ của Cửu Dương Lê Hỏa là người nhạy cảm nhất với tà khí, lệ khí đến từ Âm Khư không che giấu được cảm ứng của Lê Anh, nhưng nàng cũng không để tâm, nếu không thì chẳng tặng cho Thập Anh một sợi Lê Hỏa.
Công Nghi Trưng cũng hiểu rõ tất cả, nâng chén hướng về Lê Anh, ôn hòa nói: “Đa tạ điện hạ ban tặng.”
Cảm tạ nàng tặng một chén rượu ngon, một sợi Lê Hỏa, một phần nhân tình.
Lê Anh uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, vui sướng cười nói: “Đã lâu không gặp được người thú vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-khit-phong-nguyet-tuy-vu-nhi-an/1984241/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.