Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Trong Minh Tịnh Trai, Công Nghi Trưng chào từ biệt với Công Nghi Càn, nghe nói Công Nghi Trưng nghe lệnh sư môn phải đi đến Ủng Tuyết Thành, Công Nghi Càn tuy rằng không nỡ, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận.
“Mỗi năm đầu là đến đi vội vàng như thế này, ở nhà không được mấy ngày.” Công Nghi Càn thở dài một tiếng, xoay người mở tủ phía sau, lấy ra một chiếc túi giới tử: “Chỉ là ta cũng đã sớm nghĩ đến, đồ đạc đều chuẩn bị cho con rồi.”
Công Nghi Càn cầm túi giới tử đẩy về phía trước, ý bảo Công Nghi Trưng nhận lấy.
“Phụ thân …” Công Nghi Trưng ngầm hiểu, rồi lại có chút dở khóc dở cười, “Không cần như vậy đâu.”
“Nhận đi, không phải chỉ cho con, còn tặng cho sư tôn của con, còn có đồng môn nữa.” Công Nghi Càn chậm rãi đứng dậy, rót một ly trà nóng, “Hai mươi mấy năm qua, số ngày con ở trong nhà cộng lại e rằng chẳng được hai, ba tháng, ta biết, trong lòng con luôn coi Thần Tiêu Phái như nhà của mình. Nhưng dù thế nào, con vẫn là người của Công Nghi gia chúng ta, đồng môn sư trưởng đã hết mực quan tâm yêu thương con, chúng ta cũng không thể thiếu đi lễ nghĩa. Đã trở về đây một chuyến, thì phải mang chút lễ vật trở về, bất luận đắt rẻ sang hèn, thì cũng là tấm lòng của con.”
“Phụ thân dạy bảo rất đúng.” Công Nghi Trưng khiêm tốn nhận lấy, mỉm cười nói, “Nhưng mà cách đây vài ngày con đến Vân Mộng một chuyến, đã chuẩn bị sẵn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-khit-phong-nguyet-tuy-vu-nhi-an/1984260/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.