Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Trong Minh Tịnh Trai, Công Nghi Trưng dẫn Yến Tiêu đến gặp Công Nghi Càn.
“Hài nhi bái kiến phụ thân.” Công Nghi Trưng cúi người hành lễ, đại lễ phụ tử với Công Nghi Càn.
Công Nghi Càn ôn tồn nói: “Giữa cha con ta không cần khách sáo như vậy. Người đứng bên cạnh con đây, hẳn chính là đạo lữ mà các tín đồ của con nhắc đến.”
“Vâng, phụ thân cứ gọi nàng là Yến Tiêu.” Công Nghi Trưng đáp, “Con và Yến Tiêu vẫn chưa cử hành nghi thức lập khế ước, đợi sau khi lập khế ước, sẽ làm lễ đổi cách xưng hô.”
Giữa tu sĩ kết làm đạo lữ, nghi thức khác với phu thê phàm nhân, giới tu đạo gọi là lập khế ước, chính là lấy một sợi tâm huyết của từng người thay thế cho sợi tóc, tâm ý tương thông, hồn phách gắn kết. Hôn nhân thế tục chỉ là hình thức dệt hoa trên gấm, chỉ có lập khế ước mới đại diện cho vận mệnh gắn kết, cùng chia buồn vui.
Công Nghi Càn nghe thấy hai người chưa lập khế ước, nhưng lại nói với bên ngoài là đạo lữ, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng lúc này không tiện dò hỏi, đành mỉm cười chấp nhận lời giải thích của Công Nghi Trưng.
Trước đây, trong pháp loa truyền âm, Công Nghi Trưng cũng nhắc một ít chuyện về Yến Tiêu với ông, ví dụ như nàng tính cách lạnh nhạt, là tán tu hải ngoại, không hiểu cách đối nhân xử thế, ông vốn tưởng rằng là nói ngoa, hiện giờ gặp mặt, mới biết con mình nói đều là sự thật — thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-khit-phong-nguyet-tuy-vu-nhi-an/1984275/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.