Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Hắn không phủ nhận, ở trước mặt người thông minh, quan trọng nhất chính là chân thành.
“Ngươi chỉ đang bắt chước những gì ta từng làm.” Yến Tiêu khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười, “Bất chấp tất cả, lấy mạng mình để bảo vệ, nếu là người thường, có lẽ sẽ mềm lòng, động lòng rồi.”
“Ta cũng chỉ là một người bình thường.” Công Nghi Trưng nhìn thẳng vào Yến Tiêu, “Như cô dự đoán, ta đã mềm lòng, cũng động lòng.”
“Ta thì không.” Yến Tiêu chậm rãi quay đầu lại nhìn Công Nghi Trưng, “Ta ở lại, không phải vì ngươi, mà là vì ánh trăng này.”
“Vậy sao?” Công Nghi Trưng khẽ cười một tiếng, “Còn ta, lại vì cô.”
Yến Tiêu hơi nhíu mày, ánh mắt dò xét khóa chặt trên người Công Nghi Trưng, muốn phân biệt rõ ràng trong sự dịu dàng ấy bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả.
“Trời xoay đất chuyển, thương hải tang điền, thế gian đã qua biết bao biến đổi, không còn là dáng vẻ của mấy vạn năm trước. Chỉ có ánh trăng là vĩnh hằng bất biến, dù khi gần khi xa, lúc khuyết lúc tròn.” Công Nghi Trưng giơ tay trái lên, hướng về vầng trăng tròn mở năm ngón tay thon dài, như khẽ vốc một vốc ánh sáng trăng đầy trong lòng bàn tay, ánh sáng thanh khiết len qua kẽ tay, như nghiền nát bụi sao. Bàn tay có thể nắm giữ sức mạnh xuân thu này, rốt cuộc cũng không giữ được thứ ánh sáng hư vô ấy. Công Nghi Trưng mỉm cười nhẹ giọng: “Nhân gian luôn có ánh trăng, nhưng người có thể cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-khit-phong-nguyet-tuy-vu-nhi-an/1984278/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.