Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Sáng hôm sau, nhìn Công Nghi Trưng và Yến Tiêu cùng đi ra khỏi phòng, mọi người đều lộ ra tươi cười trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra.
“Công Nghi sư đệ, nhìn khí tức của đệ có chút mờ nhạt, chính là lúc đánh nhau với tà tu bị thương nặng?” Từ Vọng Sơn quan tâm dò hỏi, mặt đầy lo lắng không hề giả vờ tí nào — Đây chính là hy vọng của Thần Tiêu Phái đó! Vạn lần không thể có chuyện!
Hắn còn có một câu không dám nói — bước chân của đệ sáng nay thoạt nhìn mờ nhạt hơn tối qua đó …
Những người khác ánh mắt khẽ động, trong lòng nghĩ cũng không khác mấy.
Công Nghi Trưng nhân tình thạo đời, hiểu rõ thế sự, sao lại không biết suy nghĩ trong lòng những người này, nhưng không thể giải thích nói là bởi vì mình độ linh khí cho Yến Tiêu được.
Trong lòng Công Nghi Trưng dở khóc dở cười, trên mặt lại thản nhiên lỗi lạc, chắp tay nói: “Làm phiền Từ sư huynh quan tâm, quả thật bị thương nhẹ, nhưng không còn trở ngại.”
Đồng Nhất hành giả ở bên cạnh ngạc nhiên nói: “Công Nghi đạo hữu tu vi cao như thế, lại có Yến đạo hữu ở bên giúp đỡ, còn có ai có thể đánh ngươi bị thương?”
Công Nghi Trưng nói: “Người nọ là Tống Thiên Sơn.”
Từ Vọng Sơn nghe vậy sắc mặt biến đổi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sỉ nhục của Thần Tiêu Phái…”
Cũng là sỉ nhục của đệ tử ngoại môn Thần Tiêu Phái. Thần Tiêu Phái thu nhận đệ tử thân truyền yêu cầu cực nghiêm, hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-khit-phong-nguyet-tuy-vu-nhi-an/1984286/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.