Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Thập Anh không nói hai lời muốn vung roi, lại nghe thấy bên cạnh truyền tới giọng nói khàn khàn: “Muốn đánh ra ngoài đánh.”
Nói chuyện là Mạnh Bà đang lau bàn, bà không ngẩng đầu lên nói: “Tửu quán đã bị hủy bốn lần, Chuyển Luân Điện là muốn thay ta xây lại sao?”
Thập Anh trừng mắt hạnh ửng đỏ nhìn bóng người Mạnh Bà, lại quay đầu nhìn Công Nghi Trưng: “Ngươi cút ra đây cho ta!”
Công Nghi Trưng có chút hơi kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Bà.
Bà lão này chưa từng ra tay, hắn cũng không nhìn ra tu vi cảnh giới của bà, nhưng hắn sớm đã đoán được, người này tu vi tất nhiên không tầm thường, nếu không làm sao có thể ở Âm Khư buôn bán một tửu quán. Nhưng hiện giờ ngay cả Vô Thường Sử cũng phải cho bà mặt mũi, điều này không khỏi khiến Công Nghi Trưng có nhiều vài phần suy nghĩ sâu xa.
Yến Tiêu từ sau lưng Công Nghi Trưng thò đầu ra, nhìn Thập Anh cười nói: “Vị này là Vô Thường Sử phải không, hai người chúng ta hôm nay mới vào Âm Khư, không hiểu biết quy củ của nơi này, cũng không biết đã xúc phạm điều lệnh cấm nào?”
Thập Anh và Yến Tiêu tiếp xúc rất nhiều, lo lắng bị Thập Anh nhận ra mình, Yến Tiêu cố ý thay đổi giọng nói, thả nhẹ giọng hơn, nếu nhắm mắt nghe, thì cùng người trước đó khác nhau như hai người.
Công Nghi Trưng vốn không rõ quan hệ của Yến Tiêu và Thập Anh, giờ phút này nghe thấy Yến Tiêu đổi giọng, lại thấy Thập Anh sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-khit-phong-nguyet-tuy-vu-nhi-an/1984303/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.