Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
“Yến cô nương, Đạo Minh chưa từng hạ loại mệnh lệnh như vậy.” Công Nghi Trưng rời ánh mắt khỏi người Yến Tiêu, nghiêm túc nói, “Kẻ trong người có tru tà lệnh, chỗ nào cũng là tội ác tày trời, trên người mang nợ máu của vô số mạng người, làm sao có thể bởi vì một món bảo vật mà được đặc xá. Đạo Minh không đuổi giết vào Âm Khư, chỉ vì ở Âm Khư nhận hết tra tấn, so với chết cho xong việc thì càng trừng phạt nặng hơn.”
Thế nhân đều nói, thế gian có ba nơi khủng bố nhất: Dung Uyên của Ma giới, Trảm Thần Đài của Thần giới, và Vô Gian địa ngục của Quỷ giới.
Thực ra, thế gian này không có quỷ, chỉ có một đám người tồn tại giống quỷ.
Trong trời đất cũng không có Quỷ giới, chỉ có một dị giới giống như Vô Gian địa ngục, giới tu đạo gọi là Âm Khư.
Âm Khư đất cằn cỗi, giống như một góc bị vứt bỏ. Nơi đây có biển lửa băng sơn, có gió dữ xẻo xương, có khí độc sương mù, không phải địa ngục, hơn hẳn địa ngục. Người thường gần như không thể tồn tại ở Âm Khư, chỉ có tu sĩ mới có thể chịu đựng giá lạnh và hè nóng bức, gió dữ và khói độc.
Đại lục nhân gian trôi nổi trên biển, mà nơi này lại là một mảnh đất khô cằn nổi trên biển lửa. Bầu trời không có ánh sáng mặt trời hay trăng sao, nhìn không thấy cái gọi là trời quang, quanh năm bị mây dày che phủ. Mây dày ngày ngày cuồn cuộn, biển lửa vô tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-khit-phong-nguyet-tuy-vu-nhi-an/1984306/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.