- Linh mày từ từ đã, ma rượt mày sao gì mà đi nhanh dữ vậy?- Con Phương nó kéo tay tôi lại. Mà lúc này tôi cũng bình thường hơn rồi.
Ngốc thật! Sao mình lại phản ứng như vậy, hắn có phải là gì của mình đâu chứ.
- Linh...Linh mày bị sao vậy? Tại sao tóc mày với khuôn mặt đã...thay đổi.- Phương hơi hoảng sợ với vẻ ngoài hiện tại của tôi. Cũng dễ hiểu thôi tôi hiện tại chẳng khác gì con quái vật cả.
- Phương, cái này là do...
- Do cô ấy bị bệnh hồi nhỏ và lại thêm cơn sốt mới thành như vậy.- Tôi định giải thích thì đột nhiên có ai đó chen vào. Lại là anh.
Cười.
- Không nên nói cho bạn của em biết quá nhiều sẽ rất nguy hiểm đấy.-
Anh nói nhỏ vào tai tôi.
Cũng đúng tình hình hiện tại của tôi không còn giống như trước an toàn bình thản với công việc của mình. Quay sang nhìn Phương-nhỏ không nên gặp nguy hiểm vì nhỏ rất tốt và là người bạn mà tôi yêu quý nhất. Khẽ gật đầu nhẹ xem như đồng ý với ý kiến của Thiên, chỉ có tôi và Vương biết được rõ ngọn nguồn của chuyện này còn về Thiên chắc chỉ biết được hai ba phần gì đó thôi. Bây giờ hạn chế được số người biết được chuyện này là hết sức quan trọng cũng như đảm bảo an toàn cho họ.
- Nếu em đã đồng ý thì chúng ta nên đi về lớp trình diện với thầy chủ nhiệm thôi.
- Vậy thì đi thôi.
- Không được Linh mày còn bệnh trong người không nên vận động hoài được hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-linh-co-gai-cua-man-dem/819537/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.