Tối hôm đó tôi không thể nào yên giấc trên chiếc giường của mình được, trong đầu cứ luẩn quẩn cuộc nói chuyện với Đông Vương. '' Bên trưởng lão sẽ giở thủ đoạn gì đây? Nhưng mình biết mình sẽ không nhún nhường nữa.'' tôi nghĩ thầm. Thôi đêm dài lắm mộng quan trọng là phải ngủ trước đã không thôi sáng mai lại bị bà cụ non(Nhã Phương) càm ràm nữa thì mệt lắm.
Đêm thật dài nhưng cũng thật ấm áp như vòng tay của người đó, lần đầu tiên có người ôm tôi ngoài mẹ tôi. Đúng là thế sự khó lường, chỉ duy nhất một lần gặp mặt mà hắn lại dám ôm một kẻ quá đổi bình thường ở trường Thanh Trung này.
Trăng thật sáng a.
Sáng hôm sau.
- Hắt xì...hắt xì.- Chết bị cảm rồi mà còn vào cái thời thế nguy hiểm vậy nữa, chân mới vừa khỏi thì bệnh lại đến, sao mà xui vậy trời? Chắc hôm nay đành đi taxi nữa quá, cứ cái đà này mà đi xe đạp thì chắc nhập viện luôn.
Ráng bước ra ngoài cổng nhà thì đột nhiên có chiếc xe hơi đậu trước cửa. Xe của ai vậy ta? Ở trong ngõ vắng này chỉ có nhà mình thôi đâu có ai nữa chẳng lẽ tới rước ma.
- Em định đứng đó trầm ngâm đến khi nào nữa.- Thiên nói với giọng bực mình. Hỏi sao không bực mình cho được, sáng sớm mới 6h00 mà hắn đã vội vội vàng vàng bảo tài xế lái xe tới nhà cô, vậy mà cô đến tận 7:00 mới chịu ló đầu ra khỏi nhà. Trường Thanh Trung tới 8h kém 15 mới đóng cửa, hắn biết chứ nhưng để gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-linh-co-gai-cua-man-dem/819540/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.