- Mẹ....mẹ đừng đi...đừng đi.- Một đứa bé gái khoảng chừng 6 tuổi gào thét trong tuyệt vọng. Chứng kiến cảnh mẹ nó người đầy máu nhưng vẫn cố bảo vệ nó.
- Ha...ha... Khang Linh năng lực của ngươi cũng sẽ thuộc về ta thôi.- Một kẻ lên tiếng với vẻ hống hách.
- Không thể được.- Tay tôi quơ quơ trong không trung như nắm bắt hay xua đuổi thứ gì đó.
Tôi chợt bừng tỉnh sau cơn ác mộng, nó luôn luôn đến với tôi hằng đêm vào những đêm trăng tròn, càng càng ngày càng trở nên chân thật. Mẹ tôi đã chết, chết một cách tàn nhẫn dưới những kẻ luôn thèm khát sức mạnh của Đế Vương mà tôi chính là kẻ đang sở hữu nó. Ký ức quá khứ của tôi chỉ toàn máu và máu, một đứa trẻ chỉ 6 tuổi thôi mà nó phải chứng kiến cảnh cha mẹ nó bị đuổi giết một cách không thương tiếc. Khủng khiếp man rợ, cơn ác mộng ghê sợ, đó là những từ mà tôi có thể diễn tả cái quá khứ đó.
Đã 8 năm trôi qua, tôi đã lớn và trưởng thành hơn so với những người khác. Đã đi học và biết tự chăm sóc cho bản thân mình, và làm việc kiếm tiền. Công việc ấy không phải là bán hàng hay phụ giúp mọi người mà công việc của tôi chính là Giết yêu quái. Nghe có vẻ lạ kỳ nhưng tồn tại song song trong thế giới loài người là một thế giới của yêu quái. Chúng được những kẻ đứng đầu đưa sang thế giới loài người bằng một cánh cổng gọi là Tử Môn, và dựa vào năng lực thiên bẩm của mình kể cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-linh-co-gai-cua-man-dem/819549/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.