Edit: Lưu Nguyệt
“ Này, chẳng phải chỉ nhổ vài cây cỏ ở tổ của mày thôi sao? Cũng không phải ăn con của ngươi, có cần đuổi theo tao không dứt thế không?”
Trong rừng rậm, một bóng hình nhỏ bé linh hoạt chạy nhảy trên các cành cây. Sau nàng là con chồn đen cao khoảng năm mét, tốc độ nhanh như tia chớp.
“Được rồi, được rồi.”
Linh Cưu bị đuổi chạy chối chết, tay ném một tấm kính tượng phù, miệng lầm bầm:
“Tao thừa nhận, tao còn cắn trộm một miếng linh châu của con mày.”
Một trận gió thổi sát qua người nàng, một thân cây rộng hai mét bị cưa đổ, vai nhỏ run lên.
“Đúng đúng đúng, không phải một miếng, là tao ăn hết, nhưng chẳng phải chỉ là một bữa cơm sao? Tao còn chơi với đám con mày một lúc, khiến bọn chúng vui vẻ, một bữa cơm coi như thù lao không phải rất rẻ sao?”
“Gàoo!!!!!”
Chồn đen ở phía sao tức giận gầm gào.
Nó ra ngoài ba ngày mới trở về. Cỏ bên cạnh tổ bị nhổ hết còn không nói làm gì, thế nhưng con nó nằm ủ rũ, đói meo lại bị chà đạp không ra hình dạng.
Nó rõ ràng đã để lại một qủa linh châu đủ cho Tể Tể no bụng năm ngày, thế như trở về lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Sao đó nó phát hiện kẻ nhổ trộm cỏ, một chút năng lượng cũng không có thế nhưng lại chạy nhanh vậy.
“ Mẹ nó, mày nghĩ tao không dám đánh mày phải không?”
Linh Cưu phát hiện tần suất nó đánh ra kiếm gió ngày càng cao, động tĩnh cũng càng ngày càng lớn, biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-ban-hac-manh-yeu-phi-dot-kich/234777/quyen-2-chuong-1-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.