Editor: Miêu Tử
Beta:Lưu Nguyệt
Tần Si không nói được một lời đứng lên rời đi.
Đi được nửa đường lại quay lại, bước đến cạnh bàn bưng ly trà của nàng lên uống. Uống xong, dường như bình tĩnh không ít, nhìn chằm chằm Linh Cưu trong chốc lát nói:
" Đôi mắt này ở trên gương mặt ngươi mới là tốt nhất, cho nên ta không lấy đi (chỗ này là đào, mà Miêu thấy ghê quá nên đổi lại). Về phần mấy điều ngươi nói, ta sẽ thật sự suy nghĩ."
"Để lại tiền trà."
Linh Cưu gọi giật lại người đang rời đi.
Tần Si không tiếng động dừng bước, đứng thẳng tại chỗ một giây mới quay đầu lại, tiếng nói cùng ánh mắt giống như bỗng nhiên trở nên âm trầm.
"Không đưa."
"Không đưa thì thôi, đâu cần chạy nhanh vậy."
Linh Cưu thu hồi tầm mắt, lấy tay chạm nhẹ vào ly trà trước mặt Tống Tuyết Y, gật gật đầu.
"Độ ấm vừa đủ, uống đi."
May mắn là Tần Si đã đi rồi, nếu không khi nhìn thấy tình cảnh đối lập này, phỏng chừng lại một trận không thoải mái.
"Ừ."
Tống Tuyết Y yên lặng ghi nhớ lời nói của Linh Cưu.
Khí chất dịu dàng tốt đẹp khiến người yêu thương?
Loại người Cưu nhi thích là như thế này sao.
Mặt lạ hơi nâng lên, đúng là mỹ thiếu niên tao nhã, ngay cả cử chỉ uống trà cũng nhẹ nhàng khoan khoái. Lại nói khí chất này của thiếu niên thật giống vị trích tiên không nhiễm khói lửa nhân gian.
Chuyện tranh thủ tình cảm đang lặng yên diễn ra mà chẳng ai nhận ra.
Giữa trưa, một tiếng rống giận tê tâm liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-ban-hac-manh-yeu-phi-dot-kich/234792/quyen-1-chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.