"Đúng vậy, chính là bằng hữu."
Linh Cưu nghiêm trang nói:
"Bằng hữu với nhau, tặng quà cho nhau là chuyện bình thường.”
Tần Si lại trầm mặc một hồi, nói:
"Vậy ngươi đem ánh mắt của ngươi tặng cho ta."
Nếu là dứa nhỏ bình thường nếu nghe nàng lời này cùng với ánh mắt âm trầm u ám của nàng chắc chắn sẽ bị dọa khóc.
Linh Cưu lại vô cùng bình tĩnh, nghiêm túc giáo dục:
"Như vậy sẽ làm ta bị thương, thương tổn bằng hữu là không nên ."
"Ngươi đùa giỡn ta."
Giọng Tần Si âm trầm.
Hả? Linh Cưu kinh ngạc :
"Ta không có nha. À, ngươi đói bụng chưa? Lần sau đến lượt ta mời.”
"..."
Tần Si nhìn chằm chằm Linh Cưu.
"Nếu không phải nhìn ngươi nhỏ tuổi, ta nhất định sẽ không tin tưởng ngươi."
Tóm lại là, ngươi vẫn tin tưởng ta! Hay là nói vẫn bị ta đưa vào tròng!
Linh Cưu cảm thấy, khuôn mặt cùng than xác trẻ con đôi khi vô cùng thuận tiện, giả ngu, nói dối hay cố tình gây sự đều là đặc quyền của trẻ nhỏ.
"Không cần lần tới , hiện tại mời ta ăn."
Tần Si nói câu đầu tiên quyết định người của Tần gia sẽ ở lại đâu.
Linh Cưu nhìn ánh mắt lúc sáng lúc tối của nàng ấy, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, sắc mặt hơi đổi:
“Ngươi nói nhiều như vậy chẳng lẽ vì muốn vào Tống gia, có ý đồ với Tống Tiểu Bạch?”
"Tống Tiểu Bạch?"
Tần Si thấy sắc mặt của bé con thì sửng sốt, lại thấy nàng nắm chặt lấy cánh tay của thiếu niên bên cạch thì mới rõ Tống Tiểu Bạch là thần thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-ban-hac-manh-yeu-phi-dot-kich/234799/quyen-1-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.