" Tống gia Ngự Hải trấn ở đâu?"
Không chỉ có dân chúng Ngự Hải Trấn đứng ở ngã tư đường đều nghe thấy âm thanh mạnh mẽ vang vọng này, ngay cả đám người Linh Cưu đang ở trong nội viện Tống gia cũng nghe được .
Tống Tuyết Y đang vẽ tranh buông bút lông xuống, bất đắc dĩ nhìn Linh Cưu vốn đang tu luyện đã mở mắt ra, đi đến bên cạnh ôm lấy nàng.
"Chúng ta đi xem."
"Có chuyện lớn."
Lòng Linh Cưu có một dự cảm.
Lúc này, lại vang lên tiếp giọng nói truyền khắp Ngự Hải trấn.
" Giang gia Ngự Hải trấn ở đâu?"
"Ta nhớ rõ nơi này có một chi thứ của Lâm gia?"
Đoàn người đột nhiên phóng tới, ai cũng không cam lòng yếu thế, đều muốn ai ai cũng biết đến mình.
Phủ đệ của Tống, Giang gia tọa lạc ở con phố phồn hoa nhất của Ngự Hải trấn, diện tích tuy lớn, lầu các cũng dày đặc, cũng không có đủ chỗ cho đám người mới đến này.
Đám người cưỡi chim dừng trên nóc các lầu các.
"Tần gia ở Phi Kinh châu?"
Một gã thiếu niên áo xanh từ trên lưng chim nhảy xuống, tốc độ nhanh như chớp đi tới trước xe ngựa Trung Hoa cao quý, hưng phấn nhìn chằm chằm xe ngựa.
" Có phải người ngồi trong xe ngựa này là tiểu công chúa xuất sắc nhất của Tần gia, da thịt như tuyết, xương như ngọc, đầu bạc, huyết y (Nguyệt: áo đỏ ạ, nghe thì oai ),Huyết Oa Oa, Tần Si không?"
Vụt——
Một chiếc roi vút ra từ bên trong xe ngựa, không chút lưu tình hướng tới cổ của thiếu niên.
"Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-ban-hac-manh-yeu-phi-dot-kich/234802/quyen-1-chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.