Trong thư phòng của Lan Uyển.
Tôn Cốc Lan nhìn Tống Tuyết Y đem giấy tờ đất đai cùng với sổ sách đưa đến trước mặt mình, có điểm không rõ, lại dường như hiểu được chút gì đó, hỏi:
"Tuyết Y, ngươi muốn làm gì vậy?."
"Nương không cần tiếp tục cố gắng vì Tống gia."
Tống Tuyết Y ngẩng đầu, mặt nạ trắng đầy hoa văn đỏ quỷ dị che đi biểu cảm của hắn, nhưng không ngăn được âm thanh trong trẻo dễ nghe, khiến người ta biết được nhất định lúc này hắn đang cười nhẹ, làm người ta như tắm trong gió xuân.
"Nương nên suy nghĩ cho bản thân mình rồi.”
Tôn Cốc Lan ngây người, ánh mắt nhìn Tống Tuyết Y vừa phức tạp lại vui mừng. Trong chốc lát, ra vẻ trêu ghẹo nói:
"Tuyết Y đây là muốn đuổi ta ra khỏi Tống gia sao?"
"Nương."
Tống Tuyết Y nói:
"Người vốn không nên chịu uất ức của Tống gia nữa."
Linh Cưu ở trong lòng hắn ngẩng đầu lên, nhìn cái cằm trắng nõn cất dấu sau mặt nạ, có chút hiểu được chuyện khôi hài tranh quyền của Tống gia lần này rốt cuộc vẫn làm Tống Tiểu Bạch xúc động, tâm tình hiện giờ của hắn cũng không bình tĩnh như mặt ngoài.
"Tuyết Y, ngươi không hiểu..."
Tôn Cốc Lan muốn nói lại thôi, khẽ cau mày lộ ra một tia ưu sầu, như là có đầy bụng suy nghĩ lại không biết diễn đạt thế nào.
Tống Tuyết Y nói:
"Ta sẽ làm cho Tống gia phát dương quang đại."
(phát dương quang đại: phát triển rực rỡ/lớn mạnh)
Tôn Cốc Lan ở phía đối diện kinh ngạc trợn tròn mắt.
Tống Tuyết Y cúi đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-ban-hac-manh-yeu-phi-dot-kich/234810/quyen-1-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.