"Tiện nhân! Hôm nay lão tử mà không giết được người đàn bà tâm địa rắn rết như ngươi, lão tử không phải họ Tống!”
Khi Linh Cưu cùng Tống Tuyết Y đi vào đại sảnh liền thấy một màn Tôn Cốc Lan bị dồn vào trong góc, Tống Thăng Vân cầm trường kiếm, từng chiêu độc ác đánh tới Tôn Cốc Lan. Nếu không phải có mấy người chống đỡ cho Tôn Cốc Lan, chỉ sợ hiện tại nàng đã gặp nguy hiểm.
Đối mặt với tình huống như vậy, Tôn Cốc Lan vẫn có vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn Tống Thăng Vân lộ ra vài phần đùa giỡn.
Nhưng mà khi thấy Linh Cưu cùng Tống Tuyết Y đến, nàng liền hoảng hốt,
"Tuyết Y, Tiểu Cưu, các ngươi đi trước đi!"
Lời cảnh báo của nàng vẫn chậm một bước, một đạo hàn phong đánh úp lên hai người.
Tống Thu Hiên đang đánh lén lại một lần nữa bị người chặn lại đánh cho bay ngược ra ngoài.
Hắn nổi giận gầm một tiếng, nâng lên khuôn mặt dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm hai người, cuối cùng ánh mắt hoài nghi oán hận dừng lại trên người Linh Cưu.
"Là ngươi làm phải không? !"
"Cái gì?"
Linh Cưu khó hiểu.
"Là ngươi giở trò quỷ đúng không? Bùa ngươi cho ta có vấn đề đúng không?!"
Sau khi hắn từ sơn thôn trở về thì không thấy tấm bùa đâu nữa, còn tưởng rằng thời điểm điên loan đảo phượng rơi xuống, vì thế phiền chán mất hứng một thời gian, sau lại phát hiện thân thể của mình có vấn đề, liền nhịn không được mà nghi ngờ.
Linh Cưu nhíu mày.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-ban-hac-manh-yeu-phi-dot-kich/234813/quyen-1-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.