Những ngày kế tiếp rất yên tĩnh, tựa như tràng tranh cãi ngày đó ở Trữ Xa Cư chưa từng xảy ra, tuy nhiên sau đó lại truyền ra tin tức Tống lão phu nhân bị bệnh, làm cho không khí ở Tống gia càng trở nên áp lực hơn.
Áp lực này không chút nào ảnh hưởng đến Linh Cưu, những chuyện nàng phải làm đều tự sắp xếp rõ ràng ở trong đầu nhưng mặt ngoài không để lộ gì cả.
Hôm nay, Tống Tuyết Y cùng Ôn Kỳ hẹn gặp mặt ở khách sạn Tuyết Cưu.
(Nguyệt: hix, cái từ khách sạn này Nguyệt tưởng xảy ra vấn đề chỗ nào nhưng tra bản gốc vẫn là khách sạn nhé, hóa ra từ khách sạn được dùng từ cổ đại sao
Khách sạn này được xây dựng sau khi học viện Tuyết Cưu xây xong, nhân công đều là nạn dân lúc trước. Ngoài khách sạn này ra, còn có quán trà, phố bán tạp hoá, đất đai, tuy rằng không lấy tên như vậy nhưng cũng luôn có dấu hiệu Tuyết Cưu.
Những công trình đó đều do các nạn dân xây dựng lên, sau khi Linh Cưu cùng Tống Tuyết Y biết được cũng không ngăn cản.
Lúc này, Linh Cưu đang ngồi trên ghế mềm khắc gỗ đào, lỗ tai lắng nghe nội dung nói chuyện của Tống Tuyết Y và Ôn Kỳ, chủ yếu là nghe Tống Tuyết Y nói.
Tiếng nói của thiếu niên nhẹ nhàng ôn hòa, lời nói đạo lý rành mạch, rõ ràng đang nói tới ích lợi trên thương trường, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác phong nhã như đang thưởng trà.
Thật không hổ là thiếu niên nàng coi trọng nha! OVO
Linh Cưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-ban-hac-manh-yeu-phi-dot-kich/234820/quyen-1-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.