Editor: Miêu Tử
Beta: Lưu Nguyệt
Hôm nay Linh Cưu cùng Tống Tuyết Y dậy từ rất sớm, mặc xiêm y màu nhạt lên xe ngựa đi Khanh gia, đồng hành còn có những người khác của Tống gia.
Bước xuống xe ngựa, Linh Cưu nhìn cổng lớn của Khanh gia, còn nhớ rõ ngày đầu tiên nàng đến thế giới này chính là đi ra từ Khanh gia, đến bây giờ cũng đã gần nửa năm, nàng vẫn chưa nhìn rõ nơi này.
Ai sẽ nghĩ tới lần đầu tiên gặp lại , sẽ là cảnh tượng thê lương, khăn trắng treo lên, đền lồng trắng leo lắt trong gió?
Linh Cưu cùng Tống Tuyết Y được gia nhân của Khanh gia dẫn đến linh đường ở đại viện. Giang Vô Mị vừa thắp hương xong, Giang Ly Dã vẻ mặt tiều tụy nhìn hắn.
"Thước nhi khi còn sống thích nhất là Vô Mị ca ca , ô... Vô Mị, sau này có thể dành một khoảng thời gian đến Khanh gia bồi bác được không?"
Giang Vô Mị vẻ mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng vuốt cằm, nghiêng đầu liền thấy hai người Linh Cưu cùng Tống Tuyết Y đi vào, bước chân đang định trực tiếp rời đi tức thì dừng lại.
Sau khi hạ nhân báo thanh danh xong, Linh Cưu cùng Tống Tuyết Y cùng tiến lên phía trước thắp nén hương cho Khanh Linh Thước.
Ai cũng không chú ý tới nén hương của hai người lúc sáng lúc tối, tựa như lúc nào cũng có thể tắt, so với nén hương bình thường càng cháy mau hơn.
Ánh mắt Linh Cưu chợt lóe, nhẹ nhàng quét mắt đến quan tài của Khanh Linh Thước, đem ba nén hương cắm vào lư hương. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-ban-hac-manh-yeu-phi-dot-kich/234824/quyen-1-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.