Khanh Hàn Lâm khi đến thì tiêu sái, đến khi chạy về thì tiêu điều.
Khi Linh Cưu đang ngẩn người suy nghĩ, bên tai chợt nghe được tiếng thiếu niên cười khẽ:
“ Ta nghe thấy Cưu nhi gọi Tuyết Y ca ca.”
ngươi không nhìn ra đó là chiến thuật hy sinh sao?!
“ Ngươi muốn đối phó Khanh gia?”
Nàng đành nói sang chuyện khác. Tống Tuyết Y không lên tiếng cam chịu thừa nhận khiến Linh Cưu khó hiểu:
“Không đúng nha, ngươi không phải là người có dã tâm lớn như vậy mới đúng.”
“Như vậy mà nàng cũng dám nói.”
Tống Tuyết Y bật cười, nhóc con ở trước mặt hắn cả gan làm loạn, thẳng thắn hắn lại càng vui vẻ. Điều này chứng minh nhóc con đối với hắn không còn phòng bị, cũng ngày càng tín nhiệm hắn.
“Cưu nhi, ta có dã tâm.”
“Có dã tâm thì có dã tâm đi.”
Linh Cưu nghiêm túc nhìn hắn, bỗng nhiên nàng nhớ đến lời hắn nói vói Tôn Cốc Lan ở Lan Uyển.
Hắn làm như vậy chẳng lẽ đều là vì nàng? Mặc dù cách một lớp mặt nạ quỷ dị, nhưng nàng vẫn cảm nhận được ôn nhu vô tận, trái tim đập mạnh lại không dám tìm tòi nghiên cứu quá sâu. Bất luận có phải vì nàng hay không, nhưng nếu là vì nàng thì càng nên yêu quý mạng sống của bản thân.
“Đúng lúc ta cũng nhìn Khanh gia không thuận mắt, ta sẽ giúp ngươi.”
Khi nói nàng cố ý nhấn mạnh “đúng lúc”, cho thấy nàng không phải cố ý giúp hắn mà chỉ là tiện tay.
Tống Tuyết Y vuốt mái tóc mềm mại của nàng:
“ Vậy hiện tại Cưu nhi giúp ta một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-ban-hac-manh-yeu-phi-dot-kich/234837/quyen-1-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.