“Ngươi nói cái gì?”
Khanh Linh Thước không dám tin nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt, khuôn mặt vì tức giận, uất ức, phẫn hận mà vặn vẹo khó diễn tả.
Nam Tử ước chừng hai mươi tuổi, mặc trường màu xanh nho nhã, đầu đội mũ phương sĩ, cười ôn hòa nói: “Khanh tiểu thư, ngươi đã bị học viện Thanh Vân xóa tên, mời thu dọn hành lí rời khỏi đây trước khi mặt trời lặn.”
Bên cạnh Khanh Linh Cưu còn có đám người Tống Ly Yên và Giang Vô Mị.
Bọn họ mới vừa từ trường ngựa về, lại bị thị vệ gác cửa của học viện ngăn lại, kế tiếp liền thông báo cho Khanh Linh Thước biết ả bị đuổi học.
Giang Vô Mị bước về trước hỏi: “Lí do?”
Nét mặt vặn vẹo của Khanh Linh Thước giảm bớt, nở nụ cười nhìn Giang Vô Mị. Quả nhiên, Mị ca ca thích Tiểu Thước nhất, vừa thấy Tiểu Thước có việc liền giúp đỡ.
Nam tử trẻ tuổi nói: “Khanh tiểu thư nhục mạ đệ tử đóng cửa cửa Triệu tiên sinh, cũng như đắc tội với Triệu tiên sinh.”
Mắt Giang Vô Mị hiện lên kinh ngạc: “Triệu tiên sinh có đệ tử đóng cửa từ khi nào?”
Nam tử trẻ tuổi nói: “Là Tống đại thiếu gia. Hôm nay, Tống đại thiếu vừa được Triệu tiên sinh nhận làm đệ tử đống cửa cao cấp.”
Mặc kệ là Giang Vô Mị hay là những người khác, vừa nghe được chân tướng sự việc xong vẻ mặt liền trở nên rất đặc sắc.
Trước đến nay, Triệu tiên sinh luôn rất thần bí, địa vị trong học viện Thanh Vân học viện cũng không thấp, thậm chí còn có người hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-ban-hac-manh-yeu-phi-dot-kich/234852/quyen-1-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.