Edit: Tịch Ngữ
Thiếu niên đẹp như chi lan ngọc thụ khiến người ta không dễ quên, Giang Vô Mị vừa mới thi đấu xong, khí chất sắc bén vẫn chưa biến mất.
Thân thể Khanh Linh Khanh cứng đờ, đảo mắt một vòng, sau đó mới nói: “Mị ca ca, Cưu Nhi cướp kiếm, muội bắt nó trả lại, nhưng nó không chịu, còn kêu nô tài đánh muội nữa.”
“Phốc!” Linh Cưu không nhịn được bật cười.
Xem ra, ở Khanh gia Khanh Linh Cưu đã quen bắt nạt ‘nàng’, bây giờ lại tức giận đến ngu đần, cho nên không thể vận động đầu óc được, liền làm theo kẻ ác đi cáo trạng.
Ả không biết mở to mắt ra nhìn à, ở đây không phải Khanh gia, người ở xung quanh cũng chẳng phải đám nô tài sai đâu đánh đó của ả. Mọi người đều chứng kiến chuyện này, nàng cũng không còn là vị tiểu thư hèn hạ thấp kém không bằng nô tài ở Khanh gia, Khanh Linh Thước còn muốn dùng sọt úp voi à? Chuyện này có khả năng không?
Quả nhiên, không cần Linh Cưu mở miệng, Ôn Tử Ám đứng bên cạnh liền nói: “Ê! Khanh Linh Thước! Ngươi đúng là đồ mặt dày! Rõ ràng ngươi đem kiếm của Giang đại ca đi đặt cược, thua không chịu nhận còn muốn giật lại đồ người khác, mới bị tỳ nữ của người ta ngăn lại, sao lại biến thành người ta đánh ngươi?”
Khanh Linh Thước mới hoàn hồn, phát hiện nơi này không phải Khanh gia, người cha coi ả như bảo bối yêu thương không có ở nơi này.
“Đem kiếm của ta đánh cược?” Giang Vô Mị nhíu mày nhìn Khanh Linh Thước.
Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-ban-hac-manh-yeu-phi-dot-kich/234856/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.