Editor: Tiểu Ngữ
Ra khỏi Ninh Viễn Cư, Linh Cưu và Tống Tuyết Y bị Tôn Cốc Lan giữ ở lại Lan Uyển dùng cơm trưa, sau đó ngồi nghe bà lải nhải cả buổi mới được trở về Tuyết Viện.
Dọc đường trở về, Linh Cưu đều được Tống Tuyết Y ôm trong ngực, lúc về tới Tuyết Viện, Tống Tuyết Y vừa kinh ngạc vừa buồn cười phát hiện, bé con nghiêng đầu lấy vai hắn làm gối, hai tay quàng qua cổ hắn, ngủ một cách ngon lành.
Editor_Tiểu.Ngữ
“Đem ta làm gối ôm sao?” Tống Tuyết Y cười khẽ, ôm bé con đến trong đình tạ ngồi xuống.
Vốn dĩ, hắn đã sai người đem gối ôm của Linh Cưu từ Vũ Hoàn Phường trở về rồi, nhưng đột nhiên nhìn thấy bộ dạng nàng ôm hắn ngủ như vậy, làm cho hắn… hơi chần chừ.
"Thiếu gia..." Hà Nghiên đứng ở bên cạnh, lần lựa muốn nói lại thôi, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng.
Editor_Tiểu.Ngữ
Tống Tuyết Y khẽ vuốt ve lưng bé con, nói nhỏ: “Nhỏ giọng một chút.”
Hô hấp của Hà Nghiên cứng lại, nhanh chóng hạ thấp giọng: “Người phía dưới đã điều tra xong, sự thật về chuyện ngọc bội Tử Hà không đơn giản như vậy…”
Thình lình Tống Tuyết Y quay đầu lại, mặt nạ trắng với họa tiết đỏ yêu dị khó diễn tả thành lời, tiếng nói từ sau mặt nạ truyền ra, khó nhận ra cảm xúc của hắn: “Ta có kêu ngươi đi tra xét?”
Hà Nghiên hoảng sợ quỳ xuống đất: “Nô tỳ tự mình chủ trương, xin thiếu gia tha tội!”
Editor_Tiểu.Ngữ
“Đứng lên đi.” Lần thứ hai, Tống Tuyết Y đem tầm mắt đặt lên người bé con. Ô…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-ban-hac-manh-yeu-phi-dot-kich/234871/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.