“Tam thiếu gia, ngươi nói Tử Hà ngọc bội là thứ màu tím tím, có điêu khắc đám mây ở trên đúng không?”
Linh Cưu lặng lẽ tụt xuống ghế, kéo tay Tống Tuyết Y, bề ngoài làm ra vẻ mặt phức tạp nhìn Tống Lưu Giác, ánh mắt vừa kinh hoảng lại chật vật.
“…Đúng vậy.” Bị cặp mắt trong suốt kia nhìn chăm chú, đương nhiên Tống Lưu Giác cũng cảm thấy có chút chột dạ, liền đem suy nghĩ mới nổi lên phủi xuống. Hừ, muốn trách thì trách nàng lựa chọn con ma bệnh này làm chỗ dựa, bản thiếu gia chờ nàng cả buổi chiều, nàng lại không thèm tới Du Viện tìn bản thiếu gia, vậy thì hãy tiếp nhận sự trừng phạt của bản thiếu gia đi!
“Cái đó… không phải tam thiếu gia người cho…” Linh Cưu muốn nói lại thôi, tầm mắt nhìn về phía Y Y.
Xem ra lời nói và hành động của nàng, đám người Tống Lưu Giác đang nghĩ rằng nàng muốn nói ‘không phải là Tam thiếu gia cho ta sao?’ Nhìn về phía Y Y đương nhiên là bởi vì câu nói được ả ta nhấn mạnh trước khi đi.
Y Y vênh váo hống hách liếc Linh Cưu, ả không hề cảm thấy đồng tình hay áy náy đối với kết cục mà Linh Cưu phải chịu, trái lại chỉ có hả hê và trào phúng.
“Aiz” Linh Cưu cúi đầu khẽ lắc đầu, tiếng thở hắt nhẹ nhàng chỉ có Tống Tuyết Y đứng kế bên mới nghe được. Nàng thầm nghĩ: Đây chính là đại trạch môn (*),từng đứa nhỏ đều có lòng dạ độc ác như rắn rết, coi sinh mạng của người giống như cỏ rác, thật là máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-ban-hac-manh-yeu-phi-dot-kich/234874/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.