๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Mấy thái y, thái giám và mấy chục thị vệ đại nội khiêng một cái cáng lối đi
kia đi vào. Trên cáng là một ông lão gầy còm, tóc bạc rối bù, dường như vẫn
đang hôn mê. Máu trên người ông đã ngừng chảy, chỉ còn hôn mê.
Lão tổ tông của Giám Sát viện, vị Hoàng đế trong bóng tối Trần Bình Bình
một lần nữa quay trở lại Giám Sát viện mà chính ông đã gây dựng, quay trở lại
khu nhà rộng lớn mà ông yêu thích nhất. Nhưng không còn tiếng kêu lộc cộc
quen thuộc của chiếc xe lăn, ông chỉ có thể nằm cô độc trên cáng.
Trong khoảng sân trước viện, cá trong ao trắng vẫn bơi lội, nhưng Trần Bình
Bình không thể mở mắt nhìn về phía đó được nữa.
Ngôn Băng Vân đứng thẳng như một mũi thương, nhìn chiếc cáng đang đến
gần, hai tay sau lưng run rẩy rồi lại bình thường trở lại. Hắn biết đây là thời
khắc then chốt, biết tại sao Hoàng đế bệ hạ lại đưa Trần Bình Bình về Giám Sát
viện giam giữ, vì ngài muốn dùng hình ảnh lão Viện trưởng sắp chết, sắp bị lăng
trì, để kích động lòng người trong viện.
Hoàng đế bệ hạ muốn biết rốt cuộc Giám Sát viện là Giám Sát viện của Trần
Bình Bình hay của chính mình. Nếu xác nhận Giám Sát viện không còn là của
mình, vị Hoàng đế tàn nhẫn và mạnh mẽ ấy sẽ không ngần ngại xua quân tràn
vào tiểu viện ngay tối nay, dọn dẹp triệt để, không lưu lại bất cứ dấu vết gì.
Hắn lạnh lùng quan sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021672/chuong-1810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.