๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Khi ấy Trần Bình Bình bị thương, cô lo lắng cho sự an nguy của ông nên đã
huy động tất cả năng lực, bí mật chuẩn bị cho ông pháp bảo bảo mệnh tốt nhất.
Những năm qua, khung xe lăn đen đã đổi không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ
riêng cặp tay vịn này vẫn không thay đổi.
Rất nhiều người biết Trần Bình Bình có thói quen vuốt ve đôi tay vịn trơn
bóng, còn những người thân cận như Phạm Nhàn lại biết rằng mỗi khi ở một
mình Viện trưởng thích gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn, tay vịn phát ra âm thanh
lách cách, giống như tiếng của ống trúc rỗng.
Trúc có đốt, có sức bật, có xương, Trần Bình Bình cũng vậy.
o O o
Hai ngọn lửa bùng lên rồi tắt ngay trên tay vịn xe lăn!
Sau hai tiếng nổ đồng thời vang vọng, là âm thanh hàng ngàn mảnh sắt thép,
đạn, thuốc nổ bắn vào thân thể bậc Cửu Ngũ Chí Tôn, vọng lại đùng đùng như
mưa rơi trên bờ cát, như lộp bộp trên mặt đất, đánh thủng vô số cái hố, đập đổ
vô vàn lá chuối.
Trong Ngự Thư phòng khói mù mịt mùng nhưng lại nhanh chóng tan biến,
dần hiện ra bóng dáng Hoàng đế ngồi trên long sàng.
Khánh Đế là Đại tông sư, nhưng dù sao Đại tông sư cũng chẳng phải thần
thánh, thể xác của họ vẫn là phàm nhân, tâm tư của họ mạnh mẽ phi thường
nhưng không thể có phản ứng siêu nhiên.
Khi Trần Bình Bình bấm cò xe lăn, khoảng cách giữa ông và Khánh Đế gần
ngay trong gang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021684/chuong-1802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.