๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Trần Bình Bình cười buồn bã, thương cảm nhìn Hoàng đế: "Mượn cớ là
mượn cớ thôi, có lẽ năm đó bệ hạ nghĩ như vậy. Nhưng nay Phạm Nhàn cũng đã
luyện, nếu không nhờ Hải Đường, chắc hắn cũng rơi vào cửa ải địa ngục kia
rồi."
"Tâm pháp Thiên Nhất đạo, cô ấy vốn đã nắm trong tay." Hoàng đế chậm rãi
nhắm mắt lại.
"Nhưng liệu có thể mãi mãi dừng ở cảnh giới cửu phẩm?" Trần Bình Bình
nói với vẻ mỉa mai: "Bệ hạ có bằng lòng không?"
Không đợi Hoàng đế trả lời, ông vén tay áo, thở dài: "Việc đã qua, đành thôi
không nhắc lại. Bệ hạ đã nghi ngờ cô ấy, tất nhiên cũng có thể nghi ngờ tất cả
mọi người. Chỉ có điều... nghi ngờ như vậy thật quá buồn cười."
Vì nó là chuyện buồn cười nên Trần Bình Bình cười ha hả, cười ngửa tới
ngửa lui trên chiếc xe lăn màu đen, nước mắt đục ngầu cũng suýt trào ra từ hốc
mắt già nua của ông.
"Trẫm chỉ muốn cho lão chó mực nhà ngươi biết được trước lúc chết, những
gì ngươi nhớ tới chỉ là một ảo ảnh mơ hồ mà thôi ." Hoàng đế mở mắt, thoát
khỏi ký ức, lạnh lùng nhìn Trần Bình Bình: "Ngươi là con chó của trẫm, lại thay
người khác tra hỏi trẫm. Trẫm muốn ngươi biết, nữ chủ nhân mà ngươi trung
thành bảo vệ cũng chẳng phải tiên nữ không dính một hạt bụi."
Trần Bình Bình ngưng cười, vai hơi trầm xuống, im lặng một lúc rồi đáp:
"Lão nô không phải thánh nhân vị quốc vong thân, cũng không đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021690/chuong-1798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.