๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
“Ngươi muốn chứng minh không có cô ấy, ngươi vẫn có thể làm mọi việc
đến mức tốt nhất, thậm chí còn tốt hơn khi cô ấy còn sống.” Trần Bình Bình
chậm rãi ngẩng đầu lên, khàn giọng nói: “Ngươi muốn vén tấm màn trời mà cô
ấy đậy trên đỉnh đầu ngươi, nhưng trên thực tế ngươi chỉ chứng minh ngươi
buộc phải dựa vào cô ấy.”
“Ngươi kém cô ấy quá xa.” Trần Bình Bình rất bình tĩnh tự nhiên đâm trúng
nơi sâu xa nhất trong cõi lòng Hoàng đế.
Hoàng đế bỗng nhiên nghĩ tới đêm dông tố ba năm trước, mình ở trong
Quảng Tín cung cách đây không xa, đã từng tự tay nắm lấy yết hầu Lý Vân
Duệ, nói với vị muội muội xinh đẹp của mình: “Ngươi có làm gì cũng không
sánh nổi Diệp Khinh Mi.”
Trong lòng hắn xao động, sắc mặt trắng bệch, đôi môi mỏng vô tình mím
chặt, lạnh lùng nói: “Chung quy thì lịch sử vẫn phải do người sống viết ra, trẫm
sống sót còn cô ấy đã chết, như vậy là đủ rồi.”
“Cho nên bệ hạ nhà ngươi đâu cần giải thích điều gì? Ngươi chỉ cần thừa
nhận bản thân máu lạnh, vô tình, dối trá, tự ti...” Gương mặt Trần Bình Bình
bỗng nở nụ cười: “Như vậy là đủ rồi.”
“Cô ấy có thật là một vị tiên tử? Không dính khói bụi trần gian, đại từ đại
bi?” Hoàng đế đột nhiên mở miệng chế nhạo: “Hay trong lòng ngươi chỉ cho
phép bản thân mình tưởng tượng cô ấy thành như vậy như vậy? Không, không
chỉ có ngươi, kể cả Phạm Kiến, kể cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021692/chuong-1796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.