๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Giọng nói của Khánh Đế cao dần, lạnh lẽo nhìn Trần Bình Bình: "Đã lâu
không đàm luận như hôm nay, trẫm mới phát hiện ra lão chó mực nhà ngươi lại
là người trách trời thương dân như vậy. Nhưng đừng quên, trẫm mới là Hoàng
đế Khánh Quốc, trẫm chẳng màng gì đến những giao ước xưa hay từng phản bội
điều gì. Nhưng trẫm... quan tâm đến cô ấy, những điều trẫm hứa với cô ấy, trẫm
đều thực hiện. Cho nên... dù là ngươi hay Phạm Kiến, hay cô ấy quay lại từ âm
ty hỏi về hành động của trẫm suốt mấy chục năm, trẫm cũng có thể khinh khỉnh
nhìn các ngươi mà nói, chỉ cần trẫm có thể làm được thì thế là đủ rồi!"
Trần Bình Bình rơi vào im lặng.
"Cô ấy là nữ nhân bí ẩn, nhưng dù sao cũng chỉ là nữ nhân, rất ngây thơ. Chỉ
có điều trẫm không ngờ ngươi cũng rất ngây thơ." Hoàng đế chậm rãi nhắm
mắt, chỉ có đôi môi mỏng hơi mở ra, lời nói lạnh buốt: "Trị quốc chẳng phải
chơi với cỏ hoa, càng không phải tên vô dụng Tĩnh Vương ngày ngày tự trách là
có thể làm được. Làm quân vương, vì mục đích có thể hy sinh bất cứ ai."
"Có thể hy sinh bất kỳ ai."
"Cho nên cô ấy đã chết." Trần Bình Bình cúi lưng trên chiếc xe lăn, buồn
rầu nói: "Tất cả loạn đảng ở Khánh Quốc đều có thể chết đi, như Hoàng hậu,
Trưởng công chúa, Thái tử và rất nhiều người khác. Nhưng ta không hiểu,
Khánh Quốc hiện giờ khác gì Khánh Quốc xưa kia? Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021697/chuong-1793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.