๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Nếu Khánh Đế chẳng hề day dứt gì về việc năm xưa, trong tâm khảm sâu
thẳm của ngài đâu còn chút đau nhói ấy. Nếu tàn nhẫn và vô tình đến cùng cực,
ngài sẽ là con người hoàn hảo nhất thế gian. Dù là ai đứng trước mặt vị quân
vương này cũng phải cúi đầu khuất phục, chứ không thể lạnh lùng nhìn thẳng
vào như Trần Bình Bình.
Khóe mắt Trần Bình Bình rủ xuống. Nếu Hoàng đế bệ hạ thực sự là tảng
băng nghìn năm, tại sao còn phải nói ra ba chữ đó? Dù là ba chữ rét buốt nhất,
nhưng vẫn là những câu chữ.
Hoàng đế không chịu thua Diệp Khinh Mi trong lòng Trần Bình Bình, nên
mới thực sự tức giận.
"Đối với bệ hạ, Diệp Khinh Mi vẫn không thể chỉ là người qua đường..."
Trần Bình Bình thở dài, mắt lướt qua vai Hoàng đế, nhìn về phía bức tường phía
sau phòng, xuyên thấu tường bức tường vọng tới bức tranh.
Hoàng đế mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo, lạnh lùng, tự giễu, đau đớn, phức
tạp. Sau một hồi im lặng, ngài nói: "Trẫm không muốn nhắc lại chuyện trong
quá khứ."
"Tại sao lại không nhắc tới?" Trần Bình Bình híp mắt nhìn ngài: "Là vì cảm
thấy ấy cô ấy quá chói lọi khiến lòng tự tôn của bệ hạ bị áp đảo, nên trong lòng
luôn khó chịu?"
Hoàng đế mỉm cười khinh khỉnh, không giải thích gì, chỉ nói: "Xưa nay Tiểu
Diệp Tử vẫn không thích khoe mẽ."
"Hóa ra ngài cũng biết." Trần Bình Bình cười khò khè, giọng điệu mang
theo chút oán hận: "Rốt cuộc ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021700/chuong-1791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.