๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
“Việc điều động cấm quân và quân phòng vệ kinh đô chỉ cần báo cáo cung
đình và Khu Mật viện, bình thường chúng ta cũng không biết. Nhưng việc này
trái với thông lệ.” Chủ sự Nhị Xử lo lắng nhìn Ngôn Băng Vân: “Rõ ràng có
mục đích lớn, vậy mà viện chúng ta đến giờ vẫn không hề hay biết đã xảy ra
chuyện gì...”
Lúc này Ngôn Băng Vân đã đọc qua các thông tin. Khóe miệng vẫn mỉm
cười ổn định: “Gần đây Đông Di thành không yên, nhiều cao thủ tập trung,
giang hồ lại hay chém giết. Có lẽ triều đình lo sợ lại xảy ra tình huống như năm
đó ở Huyền Không miếu, lọt vài sát thủ vào nên tăng cường phòng vệ cấm quân
cũng không có gì lạ.”
“Còn về quân phòng vệ kinh đô.” Ngôn Băng Vân lắc đầu: “Lát nữa ta sẽ
phát văn thư đến Khu Mật viện hỏi cho rõ.”
“Khu Mật viện có thể không cần quan tâm tới chúng ta.” Chủ sự Nhị Xử
nhíu mày: “Vấn đề là Sử Phi đích thân dẫn quân, chắc chắn là theo mệnh lệnh
từ trong cung.”
Lão bỗng nghĩ đến đoàn xe của Trần lão Viện trưởng mới rời khỏi kinh đô
không lâu, nhưng lại tự lắc đầu cười khẩy.
“Sao vậy?” Ánh mắt Ngôn Băng Vân sâu thẳm, liếc nhìn lão một cái.
“Không có gì.” Chủ sự Nhị Xử lắc đầu, cười nói: “Tuổi tác thật sự khiến đôi
lúc suy nghĩ lung tung.”
Đúng vậy, dù thế nào lão cũng không thể nghĩ rằng trong cung lại ra tay với
lão Viện trưởng mà hắn hết sức kính trọng. Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021735/chuong-1767.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.