๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Lần hành động này nhằm vào Trần Bình Bình, tức là nhằm vào cả Giám Sát
viện.
"Phạm Nhàn?" Diệp Trọng bất chợt mở mắt, lạnh lùng nói: "Hắn ta giờ mới
rời khỏi Đông Di thành, một khi thuyền đã ra khơi, hắn còn làm gì được nữa?
Cho dù Trần Bình Bình có ơn truyền thụ với hắn, nhưng đó cũng chỉ là ý tứ của
bệ hạ. Thân là con trai, Phạm Nhàn đâu thể vì một thủ trưởng cũ mà nổi loạn
nảy sinh ý báo thù phụ thân mình?"
Cung Điển suy nghĩ kỹ lại rồi chậm rãi gật đầu. Hai vị trọng thần quân đội
này đều cho rằng Phạm Nhàn có thể nắm Giám Sát viện là ý tứ của bệ hạ, còn
Trần Bình Bình chỉ giúp đỡ truyền kinh nghiệm, hoàn toàn không biết tình cảm
Phạm Nhàn dành cho Trần Bình Bình cũng như câu chuyện nhiều năm về trước
liên quan đến việc này.
"Sử Phi đã dẫn quân phòng vệ kinh đô nam tiến," Diệp Trọng chậm rãi nói:
"Ta chỉ hy vọng chuyện này gây sóng gió càng nhỏ càng tốt."
"Không thể nào," Cung Điển phủ định ngay ảo tưởng của Diệp Soái. Họ đều
là thần tử của Khánh Quốc, đều mong muốn đất nước giữ được ổn định hài hòa
để tiến tới tương lai rực rỡ nhất. Nhưng ai cũng biết, chiến tranh giữa bệ hạ và
Trần Bình Bình chắc chắn sẽ tạo ra vực sâu khó lường cho đất nước.
“Ta không biết bệ hạ nghĩ thế nào.” Diệp Trọng sắc mặt như sắt, nói từng
câu từng chữ một: “Ta chỉ biết, nếu bệ hạ muốn bắt Trần Viện trưởng, chắc chắn
là Viện trưởng đã làm gì đó.”
Cung Điển lắc đầu nói: "Ta không nghĩ vậy."
o O o
Nếu Hoàng đế vĩ đại của Khánh Quốc là vị thần trong ánh mặt trời, cao vời
vợi, rực rỡ chói mắt, thống trị thiên hạ, thì Trần Bình Bình chấp chưởng Giám
Sát viện hàng chục năm là bậc vương giả trong bóng tối, luôn thận trọng ẩn
mình sau ánh hào quang của bệ hạ, giúp bệ hạ hoàn thành những việc ngài
không tiện làm, xử lý những việc tối tăm cho Khánh Quốc.
Triều đình Khánh Quốc hàng chục năm qua luôn diễn ra cuộc chiến giữa hệ
thống quan lại và Giám Sát viện, cho dù là quyền thần Lâm Nhược Phủ thời đó
hay Đô Sát viện sau này, chưa ai lay chuyển được vị thế của Trần Bình Bình
trong triều, cũng chưa ai làm giảm đi lòng tin và sự sủng ái của bệ hạ dành cho
ông.
Đám quan lại đã quen với điều đó, đã tuyệt vọng từ lâu. Họ cho rằng bệ hạ
và Trần Bình Bình là một cặp quân thần độc nhất, có thể tin tưởng nhau suốt đời
cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, vẫn là sự kết hợp giữa ánh sáng và bóng tối,
giữa lòng tin của quân và thần, quả thực là một cặp trời sinh.
Chính vì vậy mà Cung Điển kinh hãi, Diệp Trọng lo lắng, họ không dám
tưởng tượng nếu ánh sáng và bóng tối xung đột sẽ kéo theo bao nhiêu năng
lượng khủng khiếp, và những năng lượng đó chỉ e không thể dẹp tan bằng một
đạo quân.
Trong số những người am hiểu nội tình, Sử Phi đang hướng về phía đông
nam kinh đô là người tâm trạng nặng nề nhất. Giống như Cung Điển, dù nghĩ
cách nào hắn cũng không hiểu tại sao bệ hạ lại ra tay với Trần lão Viện trưởng,
trong khi ông ấy đã từ quan về quê. Quan trọng hơn, tại sao lại là chính hắn?
Sử Phi càng nghĩ đến việc phải đối mặt Trần Bình Bình càng thấy lạnh sống
lưng, cho dù đang phi nước đại trong làn gió thu. Hắn thà đối đầu bọn Man di
giết người như ngóe bên Tây Hồ, hay Thượng Sam Hổ dụng binh như thần của
Bắc Tề, còn hơn phải đối mặt lão thọt chỉ có vài trăm người đi theo, trong đó
còn có cả mấy chục nữ quyến.
Hắn dẫn bốn nghìn tinh binh, đã sớm đến một ngọn núi gần Đạt Châu, căng
thẳng và lo lắng chờ đợi thời khắc ấy. May là bệ hạ vẫn chưa nói rõ ý chỉ, nên
hắn chưa phải xuất quân, hy vọng mãi mãi không phải ra trận, cầu mong bệ hạ
thay đổi ý định, cũng tốt cho mình bảo toàn tính mạng.
Kể từ lúc rời thành để bắt Trần Viện trưởng về kinh, Đại tướng Sử Phi có
cảm giác phải hy sinh tính mạng.
Hắn ngồi trên lưng ngựa, nhìn lại hướng kinh đô, hai mắt híp lại, âm thầm
cầu khẩn cuối cùng ý chỉ của bệ hạ vĩnh viễn không đến.
o O o
Diêu công công im lặng đứng trong Ngự Thư phòng. Lời nói run rẩy trước
đó chỉ là bổn phận của một nô tài, giống như tất cả các tướng lĩnh, đại thần nô
tài của Khánh Quốc, lão cũng không muốn thấy Bệ hạ và Trần Viện trưởng trở
mặt.
Nhưng sau khi kế nhiệm làm thái giám tổng quản của triều đình Khánh
Quốc, Diêu thái giám biết quá nhiều bí mật nên cho rằng mình hiểu được lý do
vì sao bệ hạ đột nhiên có ý định diệt trừ Trần lão Viện trưởng. Vì vậy lão chỉ
đứng bên cạnh, căng thẳng và bất an, không dám nói gì thêm.
Hoàng đế vẫn đang suy nghĩ. Trước đó trong ánh mắt ngài thoáng qua chút
hoang mang, đối với bậc đế tâm như trời cao, cảm xúc ấy là điều hiếm thấy
trong nhiều năm, có lẽ chỉ có Trần Bình Bình, người bạn từ thuở nhỏ luôn trung
thành, đã nhiều lần cứu mạng ngài, lập công lao to lớn cho Khánh Quốc, mới
khiến ngài rơi vào trạng thái đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.