๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Khoảng cách bảy trượng không xa, cỗ xe cũng không xa. Trên người và mặt
Cao Đạt đã vương nhiều máu, tay hắn vẫn nắm chặt tay nương tử, cẩn thận che
chở cô, nên phải trả giá là vài vết thương trên người.
Cao thủ mười ba nha môn quả nhiên lợi hại, nhưng sao bằng sự dũng mãnh
đáng sợ của Cao Đạt.
Cao Đạt gầm lên, như một con rồng máu, đánh bại đòn kết hợp của ba cao
thủ bộ Hình phía trước. Đao vỡ vụn, Cao Đạt dùng mảnh vỡ mở đường, lao ra
ngoài thành.
Đúng lúc đó, một bàn tay vung tới trong bóng hoàng hôn, từ phía cỗ xe chụp
thẳng mặt Cao Đạt.
Cao Đạt kêu lên đau đớn, hạ thấp người, đấm thẳng ra.
Quyền chưởng tương giao, cửa thành nổi sương khói.
Khi sương khói tan đi, cao thủ Cung đình nhìn Cao Đạt, nói: "Cao Đạt, quả
nhiên ngươi chưa chết."
Con ngươi Cao Đạt co lại, kéo nương tử ra phía sau: "Sao lại là ngươi, lẽ
nào Diêu công công cũng tới?"
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Con ngươi Cao Đạt co lại, nhìn chằm chằm vào thái giám trước mặt. Làm
công việc âm thầm bảo vệ hoàng thất nhiều năm, Cao Đạt nhận ra cao thủ trong
cung kia, lập tức nghĩ có khi nào Diêu thái giám cũng tới Đạt Châu? Cao Đạt hít
sâu một hơi. Dù Diêu thái giám đích thân đến, Cao Đạt cũng không e ngại cho
lắm, nhưng có thể triều đình đã biết trước về nơi ẩn náu của mình, như vậy sẽ
vô cùng đáng sợ.
Vị công công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021753/chuong-1755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.