๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Tiếng thét làm mọi người tỉnh táo trở lại, chúng không tin có người giết
người chỉ với đôi đũa. Chúng tưởng mình hoa mắt, có lẽ chủ quán đã giấu hung
khí gì đó khiến đồng bọn gặp nạn.
Một tên nha dịch lén chạy về báo tin cho quan phủ, những kẻ còn lại theo
lệnh tiểu đầu mục rút đao trên bàn, hò hét xông tới Cao Đạt.
Cao Đạt cúi đầu thở dài giải thích với nương tử, đôi đũa trên tay rớt xuống
đất, hắn thấy cô sợ hãi kinh hồn.
Tay hắn vươn vào trong làn đao, cướp lấy một thanh rồi chém loạn xạ. Tiếng
kim loại vang lên, máu bắn tung tóe, đám nha dịch hoàn toàn không đỡ nổi, bị
chém đầu một nơi thân một nẻo, ngã xuống trong quán mỳ.
Tất cả đều chết sạch, nhanh gọn lẹ.
Cao Đạt một tay cầm đao, một tay đỡ nương tử bước ra khỏi quán, khiến
dân chúng xung quanh xôn xao, vội vàng nhường lại lối đi.
Hắn biết phải rời Đạt Châu ngay lập tức. Giết lũ nha dịch không tính gì, vốn
dĩ hắn là thủ lĩnh Hổ Vệ, sinh ra để giết người. Cuộc đời hắn đã định sẵn không
thể mãi ở tại quán. Nhưng bây giờ hắn có thê tử có hài tử, không muốn chết
dưới tay triều đình, nên quyết phải bỏ trốn.
Dưới nắng gay gắt, hai người Cao Đạt và nương tử bước lên con đường lưu
vong. Hai người im lặng, vội vã về nhà nhận lấy hài tử rồi kiếm một ít bạc,
chuẩn bị ra khỏi thành.
Dọc đường, nương tử câm không nói gì nhưng trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021757/chuong-1752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.