๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Đạt Châu là một châu xa xôi, quan lại nơi đây tuy không thể nói hung hãn
như sói như hổ, nhưng rõ ràng cũng không phải là người tốt yêu dân như con.
Đặc biệt là một ngày hè nóng bức như thế này, ánh mặt trời chiếu ra mồ hôi bẩn
thỉu trên người đám nha dịch kia, cũng làm mờ đi lý trí của bọn chúng.
Hơn nữa có ba cân thịt bò, hai lạng rượu trắng vào bụng, cồn làm nóng lòng
những nha dịch này, chúng rời bàn nhậu đến trước quầy, nhìn chòng chọc vào
bà chủ quán xinh đẹp kia, bắt đầu chảy nước miếng.
Quấy rối nữ nhân giữa đường, không phải việc mà nha dịch bình thường có
thể làm được. Nếu là ngày thường, đám nha dịch này cũng chỉ nhìn qua cho vui,
nhưng hôm nay không hiểu sao chúng cứ đứng bất động, lời nói trong miệng bắt
đầu dâm ô, mấy tên mặt đỏ tai hồng còn có ý định bắt người đẹp kia đi theo.
Chỉ trách rượu vàng quá dễ uống, rượu trắng quá nồng, người đẹp trong
quán quá thanh tú.
o O o
Ở Đạt Châu, Cao Đạt cưới một thê tử, hắn chưa từng kể với nương tử
chuyện cũ của mình, chỉ yên ổn sống những ngày tháng bình lặng.
Có lúc hắn cảm thấy trời cao thật sự phù hộ độ trì cho mình, không ngờ ở
nửa cuộc đời sau này lại ban cho hắn một nương tử xinh đẹp như vậy - nương tử
này là góa phụ, là người câm, có một con trai. Dẫu vậy, Cao Đạt vẫn cảm thấy
mình thật may mắn.
Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021774/chuong-1750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.