๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Tất cả những chuyện liên quan đến Đạt Châu, còn phải kể từ hơn một tháng
trước, và không chỉ riêng về Đạt Châu.
Lúc đó, Phạm Nhàn vẫn còn đang khổ sở suy tư về ý chí được Tứ Cố Kiếm
truyền dạy, quyển sách nhỏ để lại của Khổ Hà đại sư, thể nghiệm bản chất của
nội lực bá đạo trong thân thể, ước đoán võ công bá đạo của bệ hạ đã tu luyện
đến cực hạn, cuối cùng có gây ra gánh nặng quá sức chịu đựng cho thân thể hay
không. Y đang ngắm nhìn sóng to sóng nhỏ, tự cho rằng mọi thứ trên đời vẫn
như ngày hôm qua, hoa xuân đã nở rồi, trăng thu đang treo trên bầu trời. Y là đệ
nhị trong thiên hạ, đang độ đắc ý, cảm thấy mọi thứ đều không quá khó khăn,
tất cả đều có thể giải quyết được.
Có điều, cục diện thế sự đã sớm xảy ra những biến đổi vi diệu trong thời
khắc đó.
Ngày hôm đó là mùng một tháng bảy, cả đại lục chìm trong ánh nắng gay
gắt nhất trong năm của vầng thái dương, kinh đô Khánh Quốc cũng không ngoại
lệ. Tam hoàng tử Lý Thừa Trạch đang cầm một quyển sách, chăm chú đọc, mồ
hôi hột nhỏ xuống từ gương mặt thanh tú của vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất. Sau bao
biến cố trong cung đình và vô số chuyện đổ máu, cuối cùng ông chủ thanh lâu
nhỏ tuổi nhất thiên hạ năm xưa cũng chuyển hóa được vẻ u ám khó che giấu
thành sự đĩnh đạc và ý chí kiên cường không hợp với lứa tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021780/chuong-1746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.