๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Nhưng y nghe rất rõ câu nói của Vân Chi Lan, nghe thấy bốn chữ "mười hai
thanh kiếm", con ngươi Phạm Nhàn hơi nhíu lại, bình tĩnh nhìn y nói: "Mười
hai thanh kiếm... Nếu kiếm tâm của Vân đại gia không còn, làm sao ta có thể
khống chế được mười hai thanh kiếm đó?"
Không đợi Vân Chi Lan trả lời, y đã sớm đứng dậy, trịnh trọng đỡ đại đồ đệ
Kiếm Lư Vân Chi Lan đứng lên, thành khẩn nói: "Ta biết ngươi sẽ không chỉ vì
lời di ngôn lúc hấp hối của Kiếm Thánh mà tin tưởng ta, ta cũng không cần
ngươi tin ta, chỉ có điều nếu đây là một giao dịch, ta cần sức mạnh của Kiếm
Lư, Kiếm Lư cũng cần ta che chở, nhưng nếu không có ngươi, làm sao ta có thể
nắm chặt được mười hai thanh kiếm kia?"
Vân Chi Lan mặt mày không chút nét cười, lạnh nhạt nói: “Đương nhiên gia
sư đã chuẩn bị phương pháp cho Tiểu Phạm đại nhân yên tâm.”
Nói xong câu này, Vân Chi Lan quay người bước đi, hoàn toàn không cho
Phạm Nhàn cơ hội trao đổi tình cảm, kết giao kiếm tâm.
Phạm Nhàn đứng trơ ra trong phòng, suy nghĩ không biết Tứ Cố Kiếm đã
giao phó công việc gì cho Vân Chi Lan? Chỉ trong chốc lát, y đã đoán ra một
phần, tuy Tứ Cố Kiếm đặt cược lớn vào y, nhưng vẫn cần có người kiểm soát và
giám sát y.
Vân Chi Lan chính là người đứng ngoài liên minh lợi ích ấy. Với uy tín của
mình trong lòng các đệ tử Kiếm Lư, nếu sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021811/chuong-1727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.