๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Hai nhánh quân tiếp viện của Bắc đại doanh Khánh quân sau một đêm hành
quân vất vả đã hội quân với chủ lực bên ngoài Thương Châu thành nhưng chưa
kịp nghỉ ngơi đã phát hiện quân Bắc Tề có dấu hiệu rút lui.
Khánh quân hùng mạnh, làm sao để cho địch nhân vào biên cương rong ruổi
một phen rồi ra về, một trận tấn công vội vàng bắt đầu. May mắn thay binh sĩ
biên thùy Bắc đại doanh đã quen chinh chiến nhiều năm, quân đội Khánh Quốc
hùng hậu, cho nên đợt tấn công vội vã này vẫn duy trì được sức mạnh cường
hãn.
Có điều, tinh nhuệ Bắc Tề do Thượng Sam Hổ đích thân chỉ đạo không phải
là đối thủ tầm thường. Sau trận chiến ác liệt, quân Bắc Tề vứt lại hơn ngàn thi
thể nhưng vẫn giữ được trận hình hoàn hảo, rút lui khỏi chiến trường chính diện
với tốc độ khó tin, quyết liệt bỏ lại vài doanh trại để ngăn chặn Khánh quân truy
kích.
Trận chiến, hay đúng hơn là cuộc giao tranh kỳ lạ này đã kết thúc, Khánh
quân có địa thế và ưu thế vốn có nên chiến thắng như đã được định đoạt, chỉ có
điều chiến quả không đạt như kỳ vọng.
Quân Bắc Tề rút lui quá nhanh.
Nhìn những quân nhu và lương thực tịch thu được, đôi mắt của chủ tướng
Thương Châu híp lại, cảm thấy một luồng giá lạnh chạy dọc sống lưng. Cuối
cùng hắn cũng hiểu vì sao ban đầu đã không thấy quân Bắc Tề mang theo các
khí cụ công thành, cho dù đây là một cái bẫy, đối phương cũng không thể không
mang theo ít nhất một chiếc thang mây.
Hóa ra ngay từ đầu đối phương chỉ định chiến đấu một trận rồi rút lui, bọn
chúng không mang theo bất cứ đồ vật nặng nề nào, toàn quân mang giáp nhẹ cơ
động, không lạ gì khi binh sĩ rút lui mà không hề hoảng loạn, chạy trốn nhanh
như thỏ.
Vậy tại sao chúng lại phải chạy trốn? Vị tướng cao cấp nhất phía Thương
Châu một lần nữa lâm vào trầm tư. Hắn biết mình không thể địch lại Thượng
Sam Hổ, nhưng nếu có thể thấu hiểu được ý đồ của đối phương thì việc bố trí
quân đội sẽ không còn mù mờ như bây giờ, dù đã giành chiến thắng nhưng vẫn
phải sống trong lo sợ.
Ngày thứ hai, từ hai chiến trường khác cũng truyền đến những tin tức đáng
sợ, hai đạo quân tinh nhuệ Bắc Tề xâm nhập không sâu, đúng lúc quân Nam
Khánh bao vây tấn công quanh Thương Châu thành, phần còn lại của Bắc đại
doanh cũng đồng loạt xuất kích, đánh thẳng vào doanh trại đối phương nơi biên
giới... Nhưng hai đạo quân Bắc Tề chạy trốn còn nhanh hơn nữa!
Tất cả các tướng lĩnh Bắc đại doanh đều cảnh giác, không biết danh tướng
Bắc Tề đang toan tính điều gì. Vì vậy, họ nghiêm khắc kiểm soát binh lính,
không cho kỵ binh thiết giáp Nam Khánh lợi dụng thế trận đuổi theo xâm nhập
vào lãnh thổ Bắc Tề.
Ngày thứ ba, một tin xấu được đưa đến. Bốn vạn tinh binh Bắc Tề thoát vây
khỏi Thương Châu thành, trên đường rút lui về nước bất ngờ chuyển hướng
sang phía đông, xâm nhập vào biên giới của Tống Quốc thuộc Đông Di thành
và chiếm một châu thành biên giới.
Nghe nói quân đội trấn thủ châu thành Tống Quốc không hề kháng cự, phía
Đông Di thành cũng không có phản ứng gì, mặc cho bốn vạn tinh binh kia
chiếm giữ châu thành.
Tuy nơi đây trông có vẻ hẻo lánh, gần như bị bỏ hoang, trước đây không ai
chú ý tới, nhưng giờ đây Thượng Sam Hổ đem quân đồn trú, trên bản đồ xuất
hiện một chấm đỏ lớn khiến quân Nam Khánh nhìn thấy đều kinh hãi. Châu
thành này nằm ngay trên trục giữa Bắc đại doanh và Yến Kinh thành, như một
cái xương cá mắc ngang cổ, khiến các binh sĩ Nam Khánh vô cùng khó chịu!
Chẳng lẽ, đây mới là mục đích thật sự của Thượng Sam Hổ?
Trận chiến ở Thương Châu, Bắc Tề thất bại, Nam Khánh thắng lợi, bề ngoài
là như vậy nhưng trận chiến kỳ lạ này liệu đã kết thúc?
Cứ qua lại nhu vậy mười mấy ngày, Tứ Xử Giám Sát viện và hệ thống tình
báo quân đội đồng thời chuyển tin tới các tướng lĩnh Bắc đại doanh, mười vạn
đại quân Bắc Tề lui lại biên giới sau đó chưa nghỉ ngơi mà đóng quân ngay tại
chỗ. Đồng thời sâu trong lãnh thổ Bắc Tề rộng lớn bắt đầu không ngừng vận
chuyển vật tư tới phía nam.
Mưa gió sắp đến, rõ ràng đây là điềm báo của một trận đại chiến mang tính
quyết định, hơn nữa còn có châu thành không đáng chú ý bị Thượng Sam Hổ
chiếm cứ. Quân đội Nam Khánh lập tức cảnh giác, không đợi chỉ dụ từ kinh đô
đã bắt đầu chuẩn bị đối phó trận đại chiến chân chính.
Cuộc đại chiến có lẽ sắp xảy ra vào mùa xuân tới?
Vị Đại tướng Vương Chí Côn trong kinh đô cũng bị buộc phải dời chú ý từ
hướng Ngưu Đầu sơn về, tập trung vào bốn vạn quân Bắc Tề đang hiện diện
trên đầu mình. Hắn nhíu chặt lông mày , trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Hắn không
thể nào ngờ rằng biến số mà Phạm Nhàn lợi dụng, lại là cấu kết với người Bắc
Tề!
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.