๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Đừng mê muội trong lực lượng của mình, vì chung quy lực lượng đó cũng
do bệ hạ ban cho ngươi. Không phải bệ hạ bất lực trước thái độ tàn nhẫn của
ngươi trong những ngày qua, chỉ là người không muốn đưa ra những quyết định
đó, chứ không phải là không thể."
Hồ Đại học sĩ chậm rãi hạ mí mắt xuống, nghiêm giọng nói: "Đương nhiên,
phải thừa nhận ngươi là một thần tử xuất sắc..."
Hồ Đại học sĩ chưa dứt lời, vì ông muốn nói với Phạm Nhàn rằng, nếu
Hoàng đế bệ hạ thực sự không hề có lòng khoan dung với ngài, có lẽ đã sớm
trừng trị y, thậm chí xử tử từ lâu, bởi vì Hoàng đế bệ hạ vẫn luôn có khả năng
đó. Nhưng những chuyện liên quan đến hai cha con Hoàng đế và Phạm Nhàn
khiến tâm trạng ông bị kích động mạnh, nên im lặng thay đổi đề tài.
"Không ai muốn thấy một đại thần có công lao rất lớn với Khánh Quốc biến
mất khỏi kinh đô chỉ vì tính kiêu ngạo vô độ của mình." Hồ Đại học sĩ nhìn
Phạm Nhàn, trịnh trọng nói: "Lạc lối phải tỉnh ngộ quay về, cố chấp cũng phải
có giới hạn."
"Câu nói này nghe quen lắm, mới nghe mấy tên đầu trọc nói cách đây không
lâu." Phạm Nhàn cười khổ, đứng thẳng người dậy: "Xem ra kinh đô bây giờ,
thiên hạ ngày nay đều cho rằng ta là con sâu cản đường trước xe ngựa lịch sử,
hoặc tránh né, hoặc bị nghiền nát. Nếu có suy nghĩ riêng, ấy là tội lỗi."
Y dần thu hồi nụ cười, nhớ lại đám công tử bột bị đánh bại năm xưa ngoài
Bão Nguyệt lâu, lại nhớ lời Uyển Nhi từng nói với ý tương tự Hồ Đại học sĩ - sự
kiên nhẫn của Hoàng đế bệ hạ rồi cũng có hạn, bản thân mình bây giờ bị giam
cầm trong kinh đô, sống chết chỉ trong một câu nói của Hoàng đế bệ hạ.
Điều này khác với những khổ tu sĩ ở Khánh Miếu. Cho dù Phạm Nhàn có võ
công cao cường đến đâu, một khi triều đình thực sự quyết tâm trừ khử yếu tố
bất ổn này, y cũng khó tránh khỏi số phận ấy - dù sao y cũng không phải Đại
tông sư.
"Hôm trước cải trang vào trường Thái Học, thấy các học sinh đi ngang qua,
ta đã nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành đối tượng đáng
khinh bỉ trong mắt những người ấy." Phạm Nhàn hơi cúi đầu, mệt mỏi nói.
"Không, cho đến nay chưa ai trách mắng hay khinh miệt ngươi cả, không
chỉ những học sinh này, mà ngay cả quan lại và dân chúng trong kinh đô, mỗi
khi nhắc đến việc trên pháp trường, vẫn còn phần nào kính trọng ngươi." Hồ
Đại học sĩ ho nhẹ, chậm rãi nói: "Như lời bình luận của Hoàng đế bệ hạ dành
cho ngươi, trong việc của Trần Viện trưởng, ngươi đã thể hiện đủ quật cường,
tính cách chân thành ấy khiến nhiều người cảm thông cho ngươi... Nhưng chính
ngươi cần học cách suy xét thấu đáo những việc đó."
"Dân chúng kính trọng ngươichỉ vì tấm lòng của ngươi, nhưng nếu ngươi
thực sự có những hành động đại nghịch bất đạo... thậm chí chỉ là ý nghĩ đó."
Giọng Hồ Đại học sĩ lạnh lẽo: "ta không cho phép ngươi, triều đình không cho
phép ngươi, dân chúng không cho phép ngươi, Hoàng đế bệ hạ càng không cho
phép ngươi!"
"Ngươi phải suy nghĩ thấu đáo, đây là ý chí thống nhất của triều đại chúng
ta hiện nay, tất cả đều hy vọng ngươi không làm loạn."
"Làm loạn ư?" Phạm Nhàn bật cười, trong nụ cười ẩn chứa nhiều áp lực
nặng nề. Làm kẻ địch toàn thiên hạ cũng chẳng phải điều y sợ, trong lòng y chỉ
đang ngẫm lại những suy nghĩ vừa rồi, có phần chưa tỉnh táo trở lại.
Sau một hồi lâu, y rất trịnh trọng cúi đầu tạ ơn Hồ Đại học sĩ nhưng không
nói gì thêm, cũng không đưa ra thông tin gì rồi xoay người ra cửa.
"Tuy không muốn thừa nhận, nhưng ta phải thừa nhận mình đã già rồi." Hồ
Đại học sĩ nhìn theo bóng lưng Phạm Nhàn, đột nhiên lên tiếng, thong thả nói:
"Lời nói hôm nay có phần quá đáng, chỉ là... thiên hạ chưa yên, chiến sự không
thể dừng, vì quan lại trong triều, vì dân chúng trong thiên hạ, ta hy vọng ngươi
suy nghĩ nhiều hơn."
Lời nói Hồ Đại học sĩ nói thật lòng. Ông vốn là ứng cử viên được Hoàng đế
bệ hạ cố ý chọn làm tể tướng tương lai, nhưng với tình hình thay đổi trong triều,
tương lai của ông đã bắt đầu mờ mịt.
Để chống lại Phạm Nhàn, Hoàng đế bệ hạ đã nâng đỡ Hạ Tông Vĩ, người
thấu hiểu Thánh tâm, tinh thông chính sự, làm việc lão luyện. Giờ Phạm Nhàn
suy yếu, Hạ Tông Vĩ rất tự nhiên vững vàng với vị trí trong Môn Hạ Trung Thư,
rất được Hoàng đế bệ hạ tin tưởng, rất được trọng dụng, loáng thoáng áp đảo
phe cánh của ông.
Cho dù Hồ Đại học sĩ không màng đến quyền lực, trong lòng ông vẫn có
phần day dứt. Lời khuyên Phạm Nhàn, có lẽ cũng có ý để lại người quen thuộc
trong triều giúp đỡ. Nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là như ông đã nói – muốn
triều đình ổn định, xã hội hòa thuận, thì Phạm Nhàn phải cúi đầu trước Hoàng
đế bệ hạ, Khánh Quốc mới được yên ổn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.