Cầm dù đi vào Thái Học, bước đi một hồi lâu, mới tới chỗ ở của giáo viên
tương đối thanh tĩnh, Phạm Nhàn hết sức quen thuộc vòng qua hành lang, bước
vào một gian nhà nhỏ, đi ngang qua bức tường rồi chậm rãi dừng bước.
Đây là nơi ở của Phạm Nhàn trong Thái Học, có vài giáo viên và học sinh
tài hoa xuất chúng được điều đến phục vụ, trong gian nhà này này đã tiến hành
công việc biên soạn sách vở nhiều năm, xe sách mà Trang Mặc Hàn tiên sinh
tặng Phạm Nhàn đã được sắp xếp lại ở đây rồi chuyển đến Tây Sơn chỉ phường
tiến hành định bản, cuối cùng bán với giá phải chăng tại Đạm Bạc thư cục của
Phạm phủ.
Những năm qua công việc biên soạn sách vở vẫn tiếp tục, nên Đạm Bạc thư
cục vẫn phải bù lỗ, nhưng Phạm Nhàn không để tâm đến điều đó, giống như
cảm xúc khi nhìn thấy giá sách trong phòng Tôn Tần Nhi lúc kinh đô nổi loạn,
Phạm Nhàn cho rằng việc này rất có ý nghĩa, mà đã việc có ý nghĩa thì tất nhiên
phải tiếp tục.
Phạm Nhàn đứng im bên tường, quan sát động tĩnh trong phòng ốc, thoáng
an tâm khi thấy mặc dù Hoàng đế đã truất bỏ mình thành thường dân, nhưng các
giáo viên và học trò Thái Học theo y nhiều năm vẫn chẳng hề hấn gì, thêm nữa
công việc biên soạn sách vở ở đây vẫn đang tiếp diễn, không bị ảnh hưởng chút
nào.
Trong lòng Phạm Nhàn dâng lên một chút ấm áp, mỉm cười nhìn vào trong
phòng rồi trước khi các giáo tập Thái Học phát hiện ra mình, quay người rời
khỏi khu nhà quen thuộc, lách qua gò đất rậm rạp góc đông bắc Thái Học, men
theo một hồ nước cạn đến một khu nhà quen thuộc khác.
Đây từng là nơi ở và giảng dạy của Thư Vu Đại học sĩ , sau đó Hồ Đại học
sĩ được triệu về kinh đô cũng chiếm một phòng ở đây. Khi Thư Vu về hưu, khu
nhà này tất nhiên thuộc về Hồ Đại học sĩ, lần trước Phạm Nhàn cầu cứu Hồ Đại
học sĩ cũng chính là ở khu nhà này.
Phạm Nhàn đẩy cửa bước vào, hành lễ với mấy vị quan viên giáo viên đang
vẻ mặt ngạc nhiên rồi tự đi vào thư phòng, để lại sau lưng một đám người đang
quay mặt sang nhìn nhau.
Nghe tiếng đẩy cửa bước vào, Hồ Đại học sĩ đang cúi đầu trên bàn giấy vội
ngẩng đầu lên, bàn tay tháo kính mắt trên mũi xuống, nét mặt lập tức chuyển
sang vẻ nghiêm nghị. Vị thủ lĩnh văn quan Khánh Quốc này tâm trạng hơi bất
mãn, với thân phận của mình, ai dám không báo trước mà xông thẳng vào như
vậy?
Có điều, ông nhìn thấy một khuôn mặt mà ông cũng không ngờ tới, sau giây
lát ngơ ngác, Đại học sĩ nói với vẻ mặt ưu sầu: "Thật bất ngờ."
Thực ra Phạm Nhàn cũng không nghĩ Hồ Đại học sĩ nhất định có mặt trong
phòng, do bận rộn ở Đông Di thành đã lâu nên y có phần quên mất thứ tự yết
triều và giờ giấc làm việc của Môn Hạ Trung Thư, cũng không chắc vị học sĩ
này có ở Thái Học hay không. Chỉ là hôm nay quả thật y rất muốn tâm sự với ai
đó, nên khi đến Thái Học rất tự nhiên tìm gặp vị này.
Có lẽ bây giờ trong triều chỉ có vị Hồ Đại học sĩ này có thể bí mật gặp gỡ
Phạm Nhàn mà không lo bị Hoàng đế phẫn nộ cách chức.
"Hôm nay có chút chuyện xảy ra, tâm trạng hơi buồn phiền, nên muốn tìm
ngài nói chuyện phiếm."
Phạm Nhàn nói rồi đi về phía bàn giấy, cây dù trên tay văng một vệt nước.
Hồ Đại học sĩ cau mày ra hiệu, Phạm Nhàn mới hiểu ra, mỉm cười đặt dù sau
cửa rồi không hề khách sáo cầm chén trà nóng trên bàn uống hai ngụm, sưởi ấm
cơ thể lạnh cóng sau cơn mưa ở Khánh Miếu.
"Sao lại khốn khổ thế này." Nhìn Phạm Nhàn ướt sũng cướp lấy chén trà
nóng uống, Hồ Đại học sĩ không nhịn được bật cười, nhưng nụ cười vừa hiện lại
lập tức biến mất, bởi ông nhận ra câu đùa này có thể dẫn đến hàm ý khác.
Quả nhiên, Phạm Nhàn rất tự nhiên nối lời: "Bây giờ chỉ là thường dân, có
thể uống một ngụm trà nóng trên bàn của Đại học sĩ, tất nhiên phải trân trọng cơ
hội này rồi."
Lời vừa dứt, không khí trong phòng lặng ngắt, cả hai đều im lặng, chìm đắm
trong suy nghĩ riêng. Nhất là Hồ Đại học sĩ, ông tưởng Phạm Nhàn tìm mình có
mục đích, nên phải cân nhắc thận trọng từng lời nói, từng hành động, mới có thể
truyền tải.
Một lúc lâu sau, Hồ Đại học sĩ nhìn Phạm Nhàn mở miệng nói: "Hôm nay
nghĩ thế nào mà lại ra ngoài dạo chơi?"
Khóe miệng Phạm Nhàn nở nụ cười kỳ lạ, giọng điệu hơi lạnh lùng: "Trong
cung có chỉ dụ giam cầm ta sao?"
Hồ Đại học sĩ bật cười. Phạm Nhàn tiếp lời ôn hòa: "Nếu không có, tại sao
ta không thể ra ngoài dạo chơi? Nhất là khi bệ hạ đoạt hết mọi chức vụ của ta,
nhưng lại rất tài tình để lại cho ta một chức giáo viên Thái Học không phẩm
không cấp, nên hôm nay ta đến Thái học cũng coi như là vâng theo thánh ý, để
tỏ rằng thảo dân này không hề oán hận."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.