๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Sắc mặt Phạm Nhàn tái nhợt, chân khí trong cơ thể bốc lên dữ dội nhưng
vẫn không thể phá vỡ vòng vây của đối phương. Từ bàn tay kia truyền đến chân
khí dường như vô tận, ào ạt như sóng biển, khí thế hung hãn cuồn cuộn khiến
người khó lòng chống cự.
Ầm một tiếng, tên khổ tu sĩ đối chưởng với Phạm Nhàn phun ra một ngụm
máu tươi, chảy dài trên ngực áo. Nhưng khuôn mặt hắn ta càng lúc càng đỏ rực,
sáng bừng lên, không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay không thể chịu đựng nổi
lượng chân khí dồn dập trong người. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Phạm Nhàn với vẻ
thương hại, dường như đang chờ đợi đối phương thừa nhận thất bại và quy
phục.
Quả thật, qua nhiều năm khổ tu khắp thiên hạ, bọn họ đã rèn luyện được
một thân thể và tinh thần phi thường.
Tuy thế bại đã rõ, đôi mắt Phạm Nhàn vẫn lạnh lùng, không chút hoảng hốt,
thậm chí cả cảm xúc nôn nóng của kẻ liều chết cũng không có. Y chỉ hoàn toàn
bình tĩnh, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen láy của tên khổ tu sĩ, như muốn tìm
thấy điều gì đó trong đó.
Chỉ có Phạm Nhàn biết, sau một quyền một chưởng, các kinh mạch trong y
đã bị chấn động đến mức gần như vỡ vụn. Hai chu thiên lớn nhỏ vận chuyển hết
tốc lực, ra sức phát tiết tất cả chân khí có thể ra ngoài, nhưng cũng sắp kiệt quệ.
Đặc biệt, tuyết sơn chỗ mệnh môn đã bắt đầu nóng dần, đó là dấu hiệu cạn kiệt
chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1058433/chuong-1867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.