๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Chúng ta vì muôn dân trong thiên hạ, khẩn cầu Phạm công tử vào cung
thỉnh tội, an ủi long tâm thiên tử."
Sắc mặt Phạm Nhàn thoáng trắng bệch, chỉ trong chốc lát đã hiểu được ý đồ
của đám khổ tu sĩ.
Cuộc tranh chấp kéo dài bảy ngày giữa Khải Đế và Phạm Nhàn chưa có dấu
hiệu lắng dịu. Vì muôn dân trong thiên hạ ư? Đương nhiên phải có ai nhận lỗi,
có ai lui bước, Khánh Quốc chỉ chịu có một vị lãnh tụ sáng chói, và trong mắt
đám khổ tu sĩ này, người đó không ai khác ngoài Hoàng đế bệ hạ vĩ đại.
Đám khổ tu tinh tường đã nhận ra mối nguy hiểm trọng đại nhất hiện nay
của Khánh Quốc, không rõ vì động cơ gì, họ quyết định thay Hoàng đế khuyên
giải Phạm Nhàn. Trong lòng họ, thậm chí trong lòng bách tính thiên hạ, chỉ cần
Phạm Nhàn trở lại dưới ánh hào quang của Hoàng đế, Khánh Quốc và thiên hạ
sẽ có được tương lai càng tươi sáng.
"Nếu ta không muốn thì sao?" Phạm Nhàn nhìn những tăng lữ chẳng mấy
khi tiếp xúc, nói khẽ.
Khoảng sân trống chìm trong im lặng như tờ, chỉ có mưa phùn vẫn rơi
xuống những cái đầu trọc của khổ tu sĩ, nước mưa trên mái hiên nhỏ giọt xuống
phiến đá xanh của Khánh Miếu. Một lúc lâu sau, mười mấy giọng hoặc trầm
hoặc bổng, hoặc lớn hoặc nhỏ, song đều kiên nghị tột đỉnh, thánh khiết tột đồng
thời vang lên.
"Vì bách tính thiên hạ, mời ngài an nghỉ."
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1058439/chuong-1863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.