๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Từ Môn Hạ Trung Thư đi sâu vào cung cấm, sau một hồi trò chuyện rất lâu,
hai luồng chân khí tính chất hoàn toàn khác nhau trong cơ thể Phạm Nhàn đã
được bồi dưỡng xong xuôi từ lâu. Toàn thân đạt tới trạng thái vô hỉ vô bi, chân
khí tràn đầy đến cực điểm, chỉ chờ bông tuyết nào chạm đến thời cơ.
Trong gió tuyết, Khánh Đế đứng tay sau lưng, thân mang khí thế tự nhiên
oai nghiêm, híp mắt, nở nụ cười đầy khinh bỉ nhìn Phạm Nhàn.
Phạm Nhàn đã sớm nhờ sức gió tuyết thả ra thế, nhưng vừa chạm phải một
tấc vuông quanh thân Khánh Đế là như va vào ngọn núi tuyết vững chắc không
thể phá vỡ, không thể tiến thêm bước nào.
Cảnh giới tu vi của Đại tông sư không phải thứ phàm nhân có thể với tới,
Khánh Đế chỉ lạnh lùng nhìn Phạm Nhàn, ánh mắt đã khiến Phạm Nhàn bị áp
đảo dưới tuyết.
Quân thần phụ tử tâm sự rất lâu, Hoàng đế bất chợt cười đầy khinh bỉ:
"Ngay cả tác thành cho ngươi được thanh thản, cũng cần thời gian."
Nói xong, Hoàng đế chắp tay ra sau, bước chân nhẹ nhàng, rời đi.
o O o
Rời đi, giữa trời tuyết gào thét đầy hai luồng chân khí bá đạo, Hoàng đế đi
được thong dong tự tại, không hề bận tâm, như thể cơn bão tuyết hoàn toàn
không thể cản bước chân ngài.
Một bước đó tuy đơn giản nhưng ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, rất không đơn
thuần.
Vô số tiếng rắc rắc vỡ vụn vang lên rõ ràng trong tiếng gió tuyết. Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1058526/chuong-1952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.