๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Bông tuyết dần dần rơi lớn hơn, xoáy tròn bay lượn trong cung điện hoang
tàn, dần dần tích tụ cao đến mức. Bộ áo xanh mặc trên người Phạm Nhàn và
tấm long bào màu vàng rực rỡ trên người Hoàng đế đều bắt đầu phủ một lớp
tuyết trắng, đất tuyết phía trước hai người cũng được bao phủ một lớp tuyết dày
đặc, không còn nhìn thấy bất kỳ dấu vết cỏ cây nào, giống như cả thiên hạ này
chỉ còn một màu trắng xóa sạch sẽ, trong mắt họ, làm sao có phân chia do con
người tạo ra?
"Ta có đủ sức lực làm cho thiên hạ đại loạn, cho dù ta có chết ngay bây giờ,
ta vẫn có thể biến hoài bão thiên thu vạn đại của bệ hạ thành như trận tuyết này,
chờ đến khi mặt trời mọc lên sẽ tan ra thành nước, không cách nào trở thành
hiện thực được nữa.” Phạm Nhàn lè lưỡi liếm đôi môi khô khốc, hôm nay nói
quá nhiều, miệng lưỡi cũng phát khô. Y chăm chú nhìn Hoàng đế bệ hạ nói: “Vì
vậy, ta xin được đấu một trận công bằng với bệ hạ."
"Cái gì gọi là công bằng?" Hoàng đế hỏi lại.
"Kính xin bệ hạ cho phép Nhược Nhược rời cung, ta chỉ còn người muội
muội này thôi. Kính xin bệ hạ cho Uyển Nhi và gia quyến lớn nhỏ của ta được
trở về Đạm Châu sống những ngày tháng bình yên, ta chỉ có gia đình này thôi.
Kính mong bệ hạ bỏ qua, sau khi ta chết, đừng truy cứu trách nhiệm những
quan lại trung thành với ta. Thực ra họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1058530/chuong-1948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.