๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Trong phủ Hạ Đại học sĩ nuôi hai con chó dữ, khá có thanh danh liêm
chính, có điều, hai vị tộc huynh tên ấy ở quận cũ của họ Hạ cũng khá có danh
hiệu chó dữ, lúc chiếm đoạt điền sản với mỹ nữ cũng không mảy may khách
khí.
Phạm Nhn nhếch khóe môi nói rằng: "Tuy không có việc bán quan tước
nhận hối lộ, nhưng trong ba năm qua, trong phủ cũ nát của Hạ Đại học sĩ ấy,
tranh vẽ danh gia thời Tiền Ngụy lại thêm mấy chục cuộn.”
“Phạm Vô Cứu vốn là thuộc hạ của Thừa Trạch ngày xưa, là một trong Bát
Gia Tướng, dù từng rời khỏi Vương phủ, nhưng cũng tham dự mưu phản. Ba
năm trước sau khi kinh đô phản loạn bị dẹp yên, người này chẳng hề tự thú với
triều đình, lại mai danh ẩn tích gia nhập phủ Hạ Đại học sĩ, mưu đồ gì thì khỏi
phải hỏi cũng biết. Rõ ràng Hạ Đại học sĩ biết thân phận người ấy, lại âm thầm
cấu kết, không hiểu ý đồ gì.”
Phạm Nhàn chậm rãi và bình tĩnh nói. Đối với tên Hạ Tông Vĩ này, Giám
Sát viện đã sớm điều tra, chỉ vướng bệ hạ nên những gì vất vả tra ra vẫn không
thể phơi bày dưới ánh mặt trời. Hôm nay, đương nhiên Phạm Nhàn sẽ không
kiêng kỵ điều gì, nhất là trong lòng y thầm hiểu, vị bệ hạ trước mặt biết rất rõ
những chuyện này, thậm chí còn rõ hơn chính y.
"Tháng trước, Phạm Vô Cứu suýt bỏ mạng vì bị hành thích.” Phạm Nhàn
đột nhiên mỉm cười, nhìn gò má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1058537/chuong-1941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.