๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Giết người công khai ngay trên phố, trong Tân Phong quán vang lên tiếng
khóc thét kinh hoàng, nhưng Phạm Nhàn vẫn bình thản quay người đi. Không
biết từ lúc nào một tên tiểu nhị đã lặng lẽ đi đến sau lưng mọi người, đưa tới
một cái khăn mặt nóng hổi.
Phạm Nhàn cầm lau tay cẩn thận rồi chán ghét vứt xuống đất, dắt tay Đại
Bảo đi xuống lầu, nói với gã tiểu nhị: "Có thể bắt đầu rồi."
Từ lúc đi đến bàn cho đến khi thi triển thủ đoạn tàn nhẫn giết hai đại quan
rồi rời đi, Phạm Nhàn không hề nhìn Hầu Quý Thường.
Hầu Quý Thường mặt mày tái mét, khóe môi run rẩy, mắt nhìn theo cầu
thang rồi dừng trên hai cái xác, nhìn dòng chảy không rõ từ dịch não hay đậu
phụ hòa lẫn với máu tươi chảy tràn trề trên bàn. Nỗi kinh hoàng bao trùm cả
người hắn, cuối cùng không nhịn được cúi xuống nôn thốc nôn tháo.
o O o
"Đưa cữu gia về phủ." Dưới lầu Tân Phong quán, Phạm Nhàn đã đưa Đại
Bảo lên xe ngựa, nói với Đằng Tử Kinh rồi tiễn chiếc xe ngựa màu đen đi về
phía nam thành. Bản thân y lại đi về hướng hoàng thành.
Phạm Nhàn không lo lắng cho an toàn của chiếc xe ngựa quay về nhà, bởi
dọc đường có kiếm thủ Lục Xử bảo vệ. Như đã nói ở Tân Phong quán, giết
người là để báo thù cho các thuộc hạ Giám Sát viện. Cho dù bây giờ không còn
là Viện trưởng, nhưng thực tế chỉ cần muốn, Phạm Nhàn sẽ mãi mãi là Viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1058547/chuong-1931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.