๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Người này ẩn nấp cực kỳ khéo léo, dưới sự che đậy của tuyết, hắn dường
như đã hòa vào mái hiên tuyết trắng của Trích Tinh Lâu.
Trước áo lông trắng, một vật kim loại hình ống lạnh lẽo nhô ra, chính là
khẩu súng ngắm từng bắn chết Yến Tiểu Ất trên đồng cỏ xưa kia!
Người dưới áo lông trắng nhẹ thở ra một hơi ấm, xoa nắn đôi bàn tay đông
cứng, mắt lại dán vào ống nhòm quang học, điều chỉnh hơi thở, dùng chân khí
trấn tĩnh nhịp tim hồi hộp, cố định tầm nhìn vào Hoàng đế trên hoàng thành.
Hoàng thành xa xôi, Hoàng đế gần trong tầm mắt. Hắn rất quen thuộc với
cảm giác này, hoàn cảnh hôm nay cũng không làm khó được hắn, vì tuyết đêm
trên Thương Sơn còn khắc nghiệt hơn tuyết trong kinh đô ngày hôm nay.
Nòng súng dưới áo lông trắng hơi dịch chuyển, làm xong điều chỉnh cuối
cùng. Ngón tay vững vàng chạm vào kim loại lạnh lẽo, không run rẩy chút nào,
trầm ngâm ngắn ngủi rồi nhẹ nhàng kéo vào.
Một tiếng vang nhỏ cất lên rồi biến thành tiếng động ầm ĩ, lại hóa thành
tiếng sấm, cuối cùng trở thành tiếng xé gió quái dị, hoa lửa tuyệt mỹ nhưng
khủng khiếp bắn tung tóe.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Trích Tinh lâu cách Hoàng cung hai ba dặm về phía đông nam, khoảng cách
xa xôi ấy lại bị tuyết gió che phủ nên không ai chú ý đến chút động tĩnh nơi xa
kia. Tấm áo lông trắng trên Trích Tinh lâu rung động nhẹ, miệng súng phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1061788/chuong-1974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.